Trưởng Công Chúa Nàng Trăm Mị Ngàn Kiều - Phần 6
Cập nhật lúc: 2024-08-06 10:07:57
Lượt xem: 3,192
10
Xe diễm trạch hoa lệ rực rỡ, xuyên qua những con đường phồn hoa nhất của thành Thượng Kinh.
Đến hành cung phía đông, ta chỉ giữ lại một vị diện thủ vào tàng thư các hầu hạ.
Vị diện thủ đó ở lại rất lâu.
Sau khi hắn rời đi, ta vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vừa suy ngẫm vừa cầm bút viết vẽ trên giấy.
Cửa bỗng nhiên có tiếng động.
Ta thầm kêu không ổn, định đè lại tờ giấy tuyên trên án, liền thấy Tạ Thức Ngôn đã bước vào.
Y cầm theo đèn, tay là một cuốn sách, như là đến để trả lại.
Chúng ta không kịp đề phòng, va vào nhau.
Đúng vậy, y đã trở thành thống lĩnh thị vệ của ta.
Trước đây, thống lĩnh thị vệ là người không biết chữ, nhưng Tạ Thức Ngôn lại không giống vậy, y thích đọc sách nhất. Sao ta lại quên mất điều này?
Lỡ như y phát hiện ra điều gì, rồi báo lại cho phụ hoàng thì sao?
Ta đang cảm thấy phiền muộn, muốn mượn cớ để nổi giận, đuổi y ra ngoài.
Ánh mắt của Tạ Thức Ngôn lướt nhẹ qua vật gì đó đang bị ta giấu dưới tay áo rộng thùng thình.
“Vừa nãy, vị công tử bước ra từ thư phòng của ngài chính là con trai út của gia đình họ Quách năm xưa.”
Rốt cuộc thì Tạ Thức Ngôn biết được bao nhiêu?
Mặc dù y từng ký tên vào một bản thư ẩn danh, nhưng nếu sau này y thay đổi thì sao?
Không ai có thể chắc chắn được rằng Tạ Thức Ngôn có phải là người được phụ hoàng phái đến để giám sát ta hay không.
Ta không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy lo lắng và hồi hộp.
“Năm xưa, gia tộc họ Quách là những thợ thủ công giỏi nhất ở Kinh đô trong việc sửa chữa đình đài lầu các, nhưng vì đứng sai phe mà bị lưu đày, chỉ còn lại đứa trẻ Quách Tử Ban này, bị biến thành nô lệ.”
“Trong phủ của công chúa, tám vị sủng nam kia... e rằng không một ai đơn giản cả.”
Đôi mắt đen láy của người ấy sâu không thấy đáy.
Bí mật đã che giấu từ lâu, vậy mà đã bị y khám phá từ trước.
Tạ Thức Ngôn cầm đèn, chậm rãi tiến về phía ta.
Ta thở ra một hơi dài, vung tay áo rộng che đi bàn.
Trên bàn chính là bản vẽ mà Quách Tử Ban để lại trong thư phòng của ta ngày hôm nay.
Đây cũng chính là mục đích thật sự của ta khi đến hành cung hôm nay.
Ta đã luôn có ý định biến hành cung thành một thư viện, chỉ dành cho nữ giới đến học chữ.
Nhưng kiếp trước, ta bị mê hoặc bởi Phí Giang Chiếu, sống nửa đời người trong mơ hồ, đến khi c.h.ế.t cũng chưa thể hoàn thành tâm nguyện này.
Đôi mắt ta trở nên lạnh lẽo, cầm bút lông sói trong tay.
Đầu bút vô tình chạm vào cổ họng của Tạ Thức Ngôn, cũng là để ngăn cách khoảng cách giữa chúng ta, cấm y tiến thêm.
“Tạ Thức Ngôn, bản cung ra lệnh cho ngươi, dừng lại.”
“Ta thích ngươi, nhưng nếu ngươi dám tiến thêm một bước, ta cũng sẽ g.i.ế.c ngươi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-cong-chua-nang-tram-mi-ngan-kieu/phan-6.html.]
Thân hình của người đó quả thật dừng lại tại chỗ.
Ánh đèn mờ ảo từ tay Tạ Thức Ngôn phản chiếu trong đôi mắt của y.
Y bỗng hạ giọng, trong chân mày hiện lên sự bất đắc dĩ:
“Điện hạ, có lẽ ngài đã hiểu lầm điều gì đó.”
“Ta không phải là người của hoàng thượng. Nhiệm vụ này, là do ta tự mình cầu xin mà có.”
Cái gì?
Động tác trong tay ta khựng lại.
Ánh mắt của Tạ Thức Ngôn sáng rực, dường như còn rực rỡ hơn cả ánh đèn trong tay y.
“Ta biết con đường ngài muốn đi, nhưng ta luôn cảm thấy rằng cũng nên có người đi bên cạnh ngài, để soi sáng cho ngài.”
“Ngươi—”
Trong lúc ta ngập ngừng, ta nhớ lại bức thư khuyên can mà ta đã đốt.
Tên đầu tiên được viết trên đó bắt đầu bằng chữ “Tạ”, nét chữ mạnh mẽ như rồng bay.
“Hiện nay Thánh thượng vừa khỏi bệnh nặng, Thái tử thì mê muội, các thế lực trong triều đang âm thầm chuyển động.”
‘‘Bức thư khuyên can ấy viết rằng, trên đời này, nhiều chuyện vốn dĩ không nên phân biệt nam nữ, chỉ nên xét tài đức.”
‘‘Vậy nên, điện hạ vẫn muốn kiên trì làm điều mình muốn sao?”
Giọng y kiên định.
Ta và Tạ Thức Ngôn quen biết hai kiếp, lại thành quỷ hồn, quẩn quanh bên y nhiều năm.
Chỉ có lúc này, ta mới ngỡ ngàng nhận ra, Tạ Thức Ngôn là người duy nhất hiểu ta.
‘‘Tạ Thức Ngôn, ngươi nhớ kỹ từng chữ hôm nay đã nói với ta.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Y chầm chậm giãn mày, khẽ mỉm cười.
‘‘Phụng chỉ bất vi, vĩnh bất phản bội.”
Tim ta, theo câu hứa hẹn này mà rơi nặng nề xuống, không còn chút do dự nào nữa.
Tạ Thức Ngôn hiếm khi bộc lộ nét mặt này trước mặt ta.
Thì ra, y cười lên lại đẹp đến vậy.
Trong đầu ta bỗng nảy ra một ý nghĩ không hợp thời—
Trước mặt người trong lòng của y, y có thường xuyên cười như vậy không?
Ý nghĩ này như một mũi kim, đ.â.m vào tim ta đau nhói.
Ta đột nhiên rất muốn nói với Tạ Thức Ngôn, tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
Còn cả những năm tháng lang thang bên cạnh y, y dùng m.á.u tim mình chiêu hồn cho ta, ngày đêm không ngủ, chỉ mong gặp lại ta một lần nữa.
Bây giờ, ta đã trở về.
Còn y, kẻ nhỏ nhen này, lại quên ta hoàn toàn.
Chỉ còn mình ta với nỗi hối hận và tình yêu chưa trọn vẹn, không kịp chuẩn bị, bị bỏ lại tại chỗ.
Tạ Thức Ngôn.
Những năm tháng ta không quay đầu lại, ngươi cũng nhìn ta như thế sao?