Trưởng Công Chúa - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-14 21:48:08
Lượt xem: 5,018
Bây giờ nghĩ lại, cú ngã của Hứa Thường tại thật sự rất đáng ngờ.
Con của nàng ta đã sắp đến ngày sinh, ta cũng đã miễn cho nàng ta vấn an.
Thử hỏi bên ngoài vừa mới mưa xong, mặt đất trơn trượt, nàng ta có lý do gì nhất định phải ra ngoài hay không?
Ta sai người âm thầm điều tra chuyện xảy ra trong cung của Hứa Thường tại ngày hôm đó.
Đồng thời lại triệu thái y đến, hỏi thăm tình hình của Hứa Thường tại lúc đó.
Thái y nói: "Hứa Thường tại thân thể khỏe mạnh, tiểu công chúa cũng sắp đủ tháng. Tuy là sinh non, nhưng cũng không đáng ngại, chỉ cần cẩn thận chăm sóc là được."
Việc Hoàng thượng có ý định đem con của Hứa Thường tại cho ta nuôi dưỡng không hề được giấu giếm, cho nên những thái y này đều biết.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta theo bản năng nghĩ đến Thẩm Chiêu nghi.
Nhưng lời đã đến bên miệng, lại cố nuốt trở vào.
Nếu Hoàng thượng thật sự như lời Hạ Trúc nói, vậy thì thái y này chưa chắc đã chịu nói thật với ta, thậm chí còn có thể đánh rắn động cỏ...
Ta gọi thị nữ từ nhỏ đã đi theo bên cạnh đến. "Thay bổn cung đến phủ tướng quân một chuyến..."
Có một y nữ mới đến thái y viện.
Nghe nói vị y nữ này đến từ Thần Y cốc, là đệ tử chân truyền của cốc chủ Thần Y cốc.
Vị y nữ này do Tấn vương phi tiến cử.
Thái hậu nương nương bệnh lâu không khỏi, Tấn vương phi lại là cháu gái của Thái hậu, liền tự mình đến Thần Y cốc, mời vị y nữ này vào cung để xem bệnh cho Thái hậu.
Y nữ vào cung chưa được mấy ngày, bệnh tình của Thái hậu nương nương đã có chuyển biến tốt.
Hiện nay vị y nữ này đã trở thành người được sủng ái trong cung.
Các phi tần có địa vị cao đều từng nhờ nàng ta xem bệnh cho mình.
Thế mà Thẩm Chiêu nghi vốn yếu ớt, từ khi y nữ kia vào cung, còn chưa từng nhờ nàng ta bắt mạch cho mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-cong-chua/chuong-3.html.]
Hôm nay ta và Hoàng thượng đang dùng bữa.
Ta đề nghị: "Hoàng thượng, nghe nói y nữ gần đây trị bệnh cho Thái hậu nương nương y thuật rất cao minh. Chứng bệnh của Thẩm Chiêu nghi bao nhiêu thái y đều không chữa khỏi, chi bằng để y nữ đó đến xem thử?"
Ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hoàng thượng. "Có bệnh thì phải chữa bệnh, nếu chỉ là thân thể yếu ớt cũng có thể để nàng ta giúp điều dưỡng. Ý người thế nào?"
Hoàng thượng thần sắc không đổi, thản nhiên nói: "Lục thần y gần đây đã xem bệnh cho nhiều phi tần, Thẩm Chiêu nghi lại vừa sinh hạ tiểu hoàng tử, nếu mang theo bệnh khí qua đó sẽ phản tác dụng."
Lục thần y trong miệng Hoàng thượng, chính là vị y nữ kia.
Hắn ta mỉm cười, nói: "Đợi tiểu hoàng tử đầy tháng rồi hãy nói. Dù sao Thẩm Chiêu nghi thể yếu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, đợi thêm một thời gian, cũng không sao."
Nụ cười trên mặt ta không thay đổi: "Hoàng thượng vẫn suy nghĩ chu toàn hơn. Tiểu hoàng tử còn nhỏ, quả thật nên cẩn thận hơn, nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?" Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn ta.
Ta tiếp tục nói: "Thẩm Chiêu nghi nay đã sinh hạ hoàng tử cho Hoàng thượng, địa vị, có phải nên thăng lên một chút không?"
Thẩm Chiêu nghi sinh hạ hoàng tử trước khi Lục thần y vào cung.
Khác với Hứa Thường tại, Thẩm Chiêu nghi tuy thân thể yếu đuối nhưng đứa trẻ này lại được sinh đủ tháng, sinh thường.
Sáng sớm đã bắt đầu chuyển dạ, đến tận nửa đêm mới sinh hạ được hoàng tử.
Ta là Hoàng hậu, lẽ ra phải đến xem.
Nhưng ai bảo nhà mẹ đẻ của ta hùng mạnh, lại được Hoàng thượng sủng ái.
Những năm qua, mỗi khi có phi tần sinh con trong cung, ta đều không đến.
Bởi vì chuyện ta không thể có con, người trong cung đều biết, cho nên các phi tần kia chỉ mong ta không đến.
Chẳng ai muốn đứa con mà mình mang nặng đẻ đau mười tháng trời lại bị ta, Hoàng hậu này, để mắt tới.
Với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho ta, nếu ta đã thích, chắc chắn hắn sẽ không ngăn cản.
...