Trường Mẫu Giáo Kinh Dị - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-03-14 22:51:12
Lượt xem: 131
"Được rồi, giờ lặp lại những gì vừa nói!"
Tôi khoanh tay trước ngực, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Cô giáo nữ nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô vi phạm quy tắt, nhất định sẽ gặp quả báo.”
Quả báo ư?
Có điều Lý Cửu Yên tôi không sợ nhất chính là quả báo đó!
Tôi chẳng thèm để ý, nhưng mấy đứa nhóc con thì sợ hãi tột độ.
Chẳng biết chúng bị áp bức bao lâu rồi.
Tiếc là trò này không hiệu quả với tôi.
"Nói tử tế hoặc chết, chọn đi!" Ý niệm vừa lóe lên, lòng bàn tay phải của tôi bỗng xuất hiện một đóa hoa sen đen rực lửa.
Đây là Thiên Địa Linh Hỏa mà tôi vất vả ngàn năm mới có được, trải qua ngàn năm tôi mới luyện hóa nó thành bản mệnh linh hỏa, có thể thiêu rụi vạn vật, uy lực vô cùng kinh người.
"À... ý tôi là cô giáo tiểu Lý xinh đẹp tốt bụng, chắc chắn sẽ có kết cục tốt đẹp." Nhìn ngọn lửa hình hoa sen đen trong tay tôi, cô giáo kia mặt tái nhợt, cố gắng gượng nói ra câu này.
Rất tốt, biết thời thế là trang tuấn kiệt.
Tôi thu hồi ngọn lửa, mấy đứa nhóc lén lút tiến đến gần tôi.
"Cô giao Tiểu Lý, thứ vừa nãy thật đáng sợ, đó là gì ạ?"
"Thiên Địa Linh Hỏa!"
"Thật lợi hại, cô giáo, có thể cho chúng cháu không ạ?" Cậu bé tên Lôi Lôi nịnh nọt nhìn tôi cười.
Tôi liếc cậu bé một cái đầy ẩn ý: "Lôi Lôi, mẹ cháu chưa dạy cháu rằng không được lấy đồ của người khác à?"
"À..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-mau-giao-kinh-di/chuong-6.html.]
Tôi lục lọi trong tay áo cô giáo kia tìm những ngón tay của bọn bọn trẻ. Quả nhiên là đã bị cô ta giáu đi.
Cô giáo kia miễn cưỡng, chịu đựng nỗi đau từ ngọn lửa tâm linh trong tay tôi, nhẹ nhàng đưa ngón út của các đứa trẻ trả lại cho họ.
Chỉ còn lại năm phút.
Những dứa trẻ khác đều vui vẻ nhận lấy ngón tay và gắn vào tay mình, chỉ có Lỗi Lỗi là ngẩn ngơ nhìn ngón tay của mình.
"Cô giáo, đây không phải ngón tay của em."
"Sao lại không phải?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng kim đồng hồ lách cách bên tai khiến tâm trạng tôi trở nên gấp gáp.
Tôi nghi ngờ nhìn về phía Lỗi Lỗi, nó vẫn mang vẻ mặt vô tội, đôi mắt đen láy không chớp mắt nhìn tôi.
"Muốn chơi sao?"
Vậy thì tôi sẽ chơi với nó.
Tôi nháy mắt một cái, bất chợt phát hiện ngón út phải của cô giáo kia ngắn đi một đoạn.
Chính là nó?
Tôi lấy ngón tay út của cô ta và gắn vào bàn tay Lỗi Lỗi.
"Nhìn xem, cái này mới đúng chứ!"
Chỉ còn ba phút nữa.
Cô giáo kia nhìn tôi với ánh mắt căm thù: "Cô giáo Lý, đã đến giờ cho bọn trẻ đi ngủ! Nhớ kỹ, nửa đêm không được dậy, và tám đứa trẻ không được phép thiếu một đứa nào."
Được rồi!
Vì ngọn nến đỏ trong tay cô ta, tôi sẽ tin cô ta một lần.
Tôi cho Tiểu Mơ dẫn đầu, cả đoàn rầm rập đi về phía phòng ngủ.