TRƯỞNG NHÓM TRÀ XANH - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-09-13 00:29:56
Lượt xem: 3,430
7
Các thành viên trong nhóm nhìn thấy cũng đờ người ra, chưa bao giờ gặp kẻ vô liêm sỉ như vậy:
“Chị Ôn, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Tôi trấn an, vỗ nhẹ tay cô ấy:
“Không sao đâu, có chị ở đây rồi.”
Bên dưới, mấy lãnh đạo nhỏ nhìn Dao Thanh thuyết trình trôi chảy, rất tán thưởng:
“Cô Dao dù mới vào công ty không lâu, nhưng đúng là có thực lực đấy.”
“Haha, xem ra là nhân tài mà lão Diệp đã chiêu mộ từ nơi khác về!”
“Cô Dao này thật là triển vọng đấy!”
Tôi biết họ đều là những kẻ tinh quái.
Lời tán dương là một nửa thật lòng, một nửa nịnh bợ bà chủ tương lai.
Dao Thanh má hơi ửng đỏ, e thẹn nói:
“Không có đâu, đều là do các thành viên như Trương Lập, Diêu Điềm cùng nhau nỗ lực, tôi chỉ đóng vai trò lãnh đạo thôi.”
Nhìn Trương Lập dưới khán đài vỗ tay hăng hái nhất, tôi còn gì không hiểu nữa?
Chẳng trách trước khi tôi nghỉ phép, hắn vội vã nhảy từ nhóm của tôi sang dưới trướng Dao Thanh.
Tôi còn nghĩ, dự án này sắp hoàn thành rồi, miếng thịt đến miệng Trương Lập không ăn, lại chạy theo một người vừa mới tới công ty làm gì?
Thì ra hắn đã bày sẵn bẫy chờ tôi.
—--
Dao Thanh trình bày xong, đến lượt tôi.
Cô ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy ý chờ xem kịch hay.
Tôi đứng dậy, bình tĩnh mở PPT.
Tôi chưa kịp mở lời, Dao Thanh đã dịu dàng lên tiếng:
“Niệm Niệm, tôi biết cô đi nghỉ kết hôn không có thời gian, nhưng cô cũng không thể trực tiếp dùng kế hoạch của nhóm chúng tôi được.”
Vị lãnh đạo vừa nãy khen ngợi Dao Thanh liền nghiêm giọng:
“Cô không làm được thì có người khác làm được. Ôn Niệm Niệm, đừng làm mấy trò lén lút như vậy.”
Tôi mỉm cười:
“Dao Thanh, cô đúng là nên cảm ơn Trương Lập, nếu không có hắn, cô cũng không biết phải ăn cắp kế hoạch này từ đâu.”
Trương Lập đứng bật dậy, chỉ vào tôi mắng xối xả:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-nhom-tra-xanh/chuong-7.html.]
“Cô đừng có vu khống! Tất cả đều là do chị Dao dẫn dắt từng bước hoàn thành.”
Tôi lắc đầu:
“Trương Lập khi ăn cắp kế hoạch, chỉ là một bản nháp sơ bộ.”
“Còn Dao Thanh, cô là một tổ trưởng, thật quá thiếu trách nhiệm, những điểm quan trọng liên quan đến sống còn của dự án mà cũng không phát hiện.”
Tôi chuyển sang một slide PPT, chỉ vào chi tiết bên trên, điềm tĩnh nói:
“Nguyên liệu mà cô vừa nhắc tới, đã có quy định pháp luật mới ban hành, từ tháng 6 năm 2023 trở đi, cấm lưu thông mọi sản phẩm có chứa nguyên liệu này.”
“Các thành viên trong nhóm tôi thiếu kinh nghiệm, chưa làm tốt việc quản lý rủi ro, nên tôi đã sửa đổi gấp rút vào tối qua.”
“Nếu đưa vào sản xuất vận hành theo kế hoạch của cô, sợ là sẽ lỗ đến cháy túi. Đến lúc đó, không chỉ dự án đi tong mà cả phòng nghiên cứu phát triển chúng ta cũng bị liên lụy bởi cô.”
—--
Tôi nhìn Dao Thanh, thấy sắc mặt cô ta ngày càng khó coi:
“Cô định thừa nhận là làm việc không hiệu quả, cố ý gây tổn thất cho công ty à?”
“Hay là thừa nhận ăn cắp kế hoạch của tôi mà không kiểm tra kỹ chi tiết?”
Cả phòng họp lớn mấy chục cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Dao Thanh.
Cô ta bấm móng tay, suýt khóc, vội vàng phủ nhận:
“Không phải đâu, đây chỉ là hiểu lầm, kế hoạch là do Trương Lập đưa cho tôi, không liên quan đến tôi!”
Trương Lập ngồi dưới, bị nữ thần bán đứng, chỉ biết nghiến răng nhìn tôi, hận không thể xé xác tôi ra.
Lãnh đạo lớn ngồi ở vị trí chủ toạ, từ nãy đến giờ chưa hề tỏ thái độ gì, cũng cau mày nói:
“Dao Thanh, cô phải biết rằng điều tối kỵ nhất trong nghề nghiệp là sự gian lận.”
Lời này không chỉ làm Dao Thanh mất mặt, mà còn có ý muốn đuổi cô ta ra khỏi công ty.
Dao Thanh lập tức nói bừa:
“Nhưng mà chú Diệp đã nói—”
Lãnh đạo lớn đã làm việc trong công ty hai mươi năm, quyền cao chức trọng, căn bản không quan tâm Dao Thanh có hậu thuẫn gì.
Ông ta liếc Dao Thanh một cái:
“Diệp Nghiêm đúng là già lú lẫn rồi. Còn nhét vào công ty thứ hàng hoá như cô.”
Dao Thanh mặt mày tái nhợt, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong.
Lãnh đạo lớn rời đi với vẻ mặt giận dữ.
Dao Thanh đi giày cao gót chạy đuổi theo, lảo đảo mấy bước cũng không màng, vừa khóc vừa xin lỗi.