TRƯỞNG NHÓM TRÀ XANH - CHƯƠNG 9
Cập nhật lúc: 2024-09-13 00:31:14
Lượt xem: 2,183
9
Liên tiếp vài lần, chúng tôi đã giành được một số đơn hàng lớn từ tay nhà họ Dao.
Dao Thanh không hiểu được ý, tìm đến văn phòng Diệp Xuyên Đình, mang theo một ly trà giải nhiệt được chuẩn bị kỹ lưỡng đặt lên bàn của anh.
Cô ta chẳng quan tâm đến ánh mắt khó chịu của anh, liền tự động sâu sắc bày tỏ:
"Anh Đình, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Em biết anh đang dành hết tâm trí cho Ôn Niệm Niệm, nhưng em chỉ cần đứng xa xa nhìn anh ở công ty cũng đã rất vui rồi. Ngay cả thế anh cũng không cho phép sao?"
Diệp Xuyên Đình tỏ vẻ chán ghét, định lên tiếng, nhưng lại bị Dao Thanh nắm tay ngăn lại, giọng mềm mỏng:
"Anh không biết đâu, từ lần đầu tiên em gặp anh là đã thích anh rồi. Bao nhiêu năm thanh mai trúc mã, chỉ có mình em trân trọng thôi sao?
"Lúc anh thi đấu, em đến cổ vũ cho anh; khi anh mệt mỏi, em mang canh cho anh; khi anh lạnh, em mang áo cho anh; giờ trời nóng rồi, em cũng bỏ ra ba tiếng để làm trà giải nhiệt cho anh."
"Em đã làm nhiều như vậy vì anh, tại sao anh không thể thích em?"
"Anh Đình, em sẵn lòng đi theo anh mà không cần danh phận."
Diệp Xuyên Đình dù có kiên nhẫn đến mấy cũng không thể chịu nổi Dao Thanh liên tục quấy rầy, cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, liền hất tay cô ta ra.
Anh cầm ly trà giải nhiệt, hất hết lên người Dao Thanh.
"Dao Thanh, đừng tự cảm động nữa, anh chưa bao giờ muốn em làm mấy chuyện này, và anh luôn từ chối em rõ ràng."
Dao Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Xuyên Đình, có vẻ không tin được anh lại có thể tàn nhẫn như vậy với cô ta.
Mái tóc dài thẳng đen nhánh được cô chăm sóc kỹ càng giờ đây ướt nhẹp bám vào mặt, trông vô cùng thảm hại.
Cô ta nhìn ly trà giải nhiệt văng tung tóe trên sàn, lắp bắp nói:
"Anh Đình, nhưng tình yêu thì không có đúng sai. Em chỉ là quá thích anh thôi."
Diệp Xuyên Đình lạnh lùng nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-nhom-tra-xanh/chuong-9.html.]
"Cô thích tôi sao? Cô thích tiền của nhà họ Diệp thì có."
Anh vừa gọi điện cho bảo vệ, vừa ra tối hậu thư với Dao Thanh:
"Về nói với Diệp Nghiêm, tôi biết ông ta nhòm ngó tài sản nhà họ Diệp từ lâu rồi, bảo ông ta đừng giở mấy trò không ra gì này nữa."
"Nếu lần này đuổi cô, lần sau bị đuổi sẽ là Diệp Nghiêm."
Đôi mắt to tròn của Dao Thanh rưng rưng nhìn Diệp Xuyên Đình đầy đáng thương:
"Anh Đình, em thật lòng yêu anh, sao anh có thể nghĩ về em như vậy?"
"Thôi đi, cô là muốn tôi tức c.h.ế.t thì có. Cô ít lượn lờ trước mặt tôi thì tôi còn sống thêm được mấy năm."
Sau này, theo lời Diệp Xuyên Đình kể, Dao Thanh đã bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Cô lao công còn cầm cây chổi đã quét nhà vệ sinh đuổi cô ta:
"Thật phiền phức, mỗi lần quậy phá đều là tôi phải dọn dẹp, phiền c.h.ế.t đi được!"
Mấy tên nịnh bợ Dao Thanh trong công ty, sau khi bị Diệp Xuyên Đình chấn chỉnh, cũng chỉ có thể đứng nhìn cô ta bị kéo ra mà không dám nói gì.
Tôi cứ tưởng Dao Thanh từ đây sẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp cô ta ở nhà hàng.
Cô ta dường như đã có sự chuẩn bị trước.
Vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài như thác nước xõa trên vai, tạo hình như một bông hoa nhỏ trắng tinh khiết ngây thơ, cúi đầu xin lỗi tôi:
"Xin lỗi, Niệm Niệm. Tôi xin lỗi cô, A Đình tôi có thể nhường cho cô, nhưng tôi thực sự rất trân trọng cơ hội công việc này, xin cô cho tôi ở lại Đình Khê được không?"
Diệp Xuyên Đình nghe vậy cũng không nhịn nổi, không có chút thiện cảm nào:
"Dao Thanh, sao cô cứ mãi đeo bám thế nhỉ? Tôi đã nói rồi, cô không thể ở lại Đình Khê, vì vấn đề năng lực làm việc và nhân phẩm của cô."