Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trường Sinh Bất Lão - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-01 17:56:05
Lượt xem: 858

Tôi tên là Sa Tiểu Đồng, năm nay 39 tuổi, người Mông Cổ, làm việc hậu cần tại viện dưỡng lão Tam Đạo Loan Tử.

Câu chuyện này đã qua lâu lắm rồi, nên nếu tôi kể hơi lộn xộn thì mong các bạn hãy bỏ qua.

Năm 2003, qua mai mối tôi quen biết người chồng sau này. Lúc đầu, tôi định đến Phúc Kiến làm công, nhưng anh ấy làm việc ở trạm lâm nghiệp trong trấn, nên ta đã ở lại.

Khi đó cha anh ấy là viện trưởng viện dưỡng lão trong trấn, sau khi quan hệ của chúng tôi được xác định, ông ấy đã sắp xếp cho tôi làm hộ lý tại viện dưỡng lão. Hai năm sau, tôi được chuyển đến nhà ăn.

Mười tám năm qua đã xảy ra rất nhiều thay đổi.

Năm 2011 tôi ly hôn.

Chúng tôi có một đứa con trai, được tòa phán cho tôi nuôi, hiện tại nó đang học cấp ba ở Xích Phong;.

Viện dưỡng lão đã từng được đập đi xây lại, diện tích cũng không lớn hơn là bao, nhưng từ nhà cấp bốn đã thành nhà cao tầng, để thu hút thêm nhiều “Người già”. Màu sơn tường bên ngoài được sơn đủ màu sắc sặc sỡ, giống như trường mẫu giáo hơn là một viện dưỡng lão.

Từ đó đến nay đã thay đổi bốn đời viện trưởng, viện trưởng hiện tại họ Phùng, dáng người thấp bé, còn nhỏ hơn tôi hai tuổi. Những năm qua tôi đã tiễn đưa ít nhất ba mươi người già neo đơn……

Tuy nhiên, có một người vẫn không hề thay đổi, đó chính là bà cụ họ Hoàng.

Lúc tôi mới đến viện dưỡng lão làm việc, cụ đã ở đây rồi. Tấm bảng tên đầu giường của cụ rất đơn giản, chỉ ghi “Bà Hoàng”, không ghi tuổi tác. Đồng nghiệp nói với tôi, cụ bà này mắc chứng mất trí nhớ, chưa bao giờ nói chuyện, không ai biết tên đầy đủ của cụ, cũng không ai biết cụ bao nhiêu tuổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-sinh-bat-lao/chuong-1.html.]

Lúc đó nhìn bà cụ đã bảy tám mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc đã bạc trắng, răng cũng rụng mất mấy cái cho nên trông không được khỏe mạnh cho lắm. Cụ gầy trơ xương, đi lại cũng run rẩy, nhưng ai cũng không ngờ, sau bao nhiêu năm trôi qua, cụ vẫn sống.

Một số nhân viên của viện dưỡng lão đều không sống lâu bằng cụ, ví dụ như vị viện trưởng thứ hai của chúng tôi, ông ấy qua đời vì nhồi m.á.u cơ tim khi chưa đầy sáu mươi tuổi.

Quan trọng nhất là dung mạo của cụ vẫn như lúc tôi mới gặp.

Ban đầu tôi cũng không để ý đến điểm này.

Nếu gần như ngày nào bạn cũng sống cùng một người, cơ bản sẽ không nhìn ra người đó ngày càng già đi.

Có lần tôi tình cờ nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của viện dưỡng lão năm 2002. Rất nhiều các cụ già trong ảnh bây giờ đã qua đời. Tôi phát hiện, lúc đó bà cụ Hoàng trông giống hệt bây giờ!

Lúc đó tôi còn lớn tiếng kinh ngạc với đồng nghiệp. Có người nói bà cụ Hoàng này bị Diêm Vương bỏ sót. Sau này tôi đã nhiều lần nghĩ lại chuyện này, cũng không có kết quả gì, có lẽ một người già đến một mức độ nhất định thì sẽ không già nữa.

Năm đó, bà cụ Hoàng ở khu nhà tập thể, dãy thứ hai, phòng số 14, cạnh phòng chứa xe lăn. Trong phòng của cụ còn có hai bà cụ nữa, sau này đều qua đời.

Sau khi viện dưỡng lão được xây dựng lại, bà cụ Hoàng ở căn phòng trong cùng lầu một, vẫn là phòng số 14, cũng cạnh phòng chứa xe lăn, do các cụ già đều lo lắng bà cụ sẽ đột ngột qua đời, nên không ai muốn ở chung phòng với cụ, lãnh đạo viện điều phối không được, cuối cùng cụ đành ở một mình một phòng.

Mấy năm đầu tôi chỉ nghĩ, thể chất mỗi người mỗi khác, có người giàu, ngày nào cũng bổ sung đủ loại dinh dưỡng, nhưng vẫn không sống thọ.

Có người chỉ là người bình thường, thậm chí sống ở vùng núi hẻo lánh, lại có thể sống đến trăm tuổi. Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi càng ngày càng chú ý đến cụ, luôn cảm thấy trên người cụ ẩn giấu bí mật gì đó.

Loading...