TRƯỞNG TỶ NGƯỜI ĐẠM NHƯ CÚC - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-06-30 19:45:06
Lượt xem: 313
11.
Ta về phòng không lâu thì phụ thân tới.
Ông ta nở nụ cười hiền từ - điều mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy.
Trước đây bất luận ta làm việc gì, làm vì ai, ông ta cũng đều bày ra bộ mặt u ám.
Ông ta khinh thường ta đến tận xương tủy.
Trong mắt ông ta, ta cũng thô tục kém cỏi như mẫu thân đã mất.
Đáng tiếc, ông ta không biết, mẫu thân cho đến lúc c.h.ế.t vẫn tính toán giúp ông ta, sợ ông ta bị người khác bắt nạt.
Lúc hấp hối, bà đã gọi ta lại:
“Thư nhi, trong phủ này chỉ có mình con hiểu chuyện, cũng chỉ có con mới có năng lực quản lý phủ này.”
“Trưởng tỷ và phụ thân con quá mềm yếu, sau khi ta đi rồi mọi chuyện trong phủ giao hết cho con.”
Sau khi mẫu thân qua đời, ta luôn ghi nhớ lời dạy của bà, xử lý ổn thỏa mọi chuyện trong phủ, nhưng những gì ta nhận được lại là sự khinh thường từ trưởng tỷ và phụ thân.
“Thư nhi!”
Giọng nói của phụ thân kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ta nhìn phụ thân sớm chiều ở chung trước mặt, cảm xúc cực kỳ phức tạp.
Cuộc đối thoại của ông ta và Tống Oánh sau hòn non bộ hôm nay đã làm ta thất vọng triệt để.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Tuy ông ta là phụ thân của ta, nhưng trong mắt ông ta, ta chỉ là một vậy có thể đẩy ra hi sinh bất cứ lúc nào.
Không có một chút tình cảm nào.
12.
Ta giấu kín cảm xúc hụt hẫng trong lòng, giả vờ như không biết gì, nở một nụ cười khéo léo đầy giả tạo.
"Phụ thân, đã muộn thế này rồi, phụ thân đến tìm nữ nhi có việc gì quan trọng sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truong-ty-nguoi-dam-nhu-cuc/chuong-7.html.]
"Thư nhi, chuyện này..." Phụ thân có chút khó mở lời, lúng túng xoa tay.
"Phụ thân cứ nói đi đừng ngại, nếu có gì cần nữ nhi giúp, nữ nhi nhất định sẽ không từ chối."
Nghe ta nói vậy, ông cuối cùng cũng thả lỏng, nói:
"Thư nhi, cha biết chuyện này có thể sẽ khiến con khỏi oán hận trong lòng, nhưng con hãy tin ta, phụ thân nhất định sẽ không hại con đâu.”
Ta vẫn duy trì nụ cười, ân cần để cha tiếp tục nói.
"Thư nhi, con biết đấy, chuyện của tỷ tỷ con với mã phu hôm nay đã lan truyền khắp nơi rồi. Nhưng tỷ tỷ con cũng cần phải giữ thể diện.”
"Nếu ngày mai mọi người trong Thành biết tỷ tỷ con lại làm ra chuyện đồi bại như thế, với tính tình của nó, e rằng sẽ không sống nổi mất!"
"Vậy phụ thân định để nữ nhi thay thế tỷ ấy sao? Nhận lấy hậu quả cho tội nghiệt mà tỷ ấy đã gây ra sao?"
Ta giả vờ như bị sốc, lùi lại một bước, ôm lấy ngực, giọng đầy thê lương.
"Nhưng nữ nhi cũng là con gái của phụ thân, phụ thân thật sự không thương xót con chút nào sao?"
Gương mặt lạnh lùng của phụ thân cuối cùng cũng hiện lên một chút hổ thẹn.
"Thư nhi, ta biết chuyện này rất không công bằng với con.
Nhưng nếu ngày mai mọi người trong thành biết một người điềm đạm như hoa cúc nổi danh khắp thành Trường An lại làm ra chuyện đồi bại như thế, không chỉ trưởng tỷ con không còn đường sống, mà ngay cả mũ cánh chuồn của ta cũng khó giữ."
Ta đau khổ nhìn ông ta, không nói lời nào, vẻ mặt như đã bắt đầu chấp nhận sự thật.
Thấy vậy, ông ta lại lấy mẫu thân đã mất của ta ra để dỗ dành và thuyết phục:
"Thư nhi, con còn nhớ những lời mẫu thân con lúc còn sống đã nói không? Thư nhi là đứa con ngoan nhất, giúp phụ thân lần này có được không?"
Nhắc đến mẫu thân, nước mắt ta cuối cùng cũng tuôn trào, dưới ánh mắt khao khát của phụ thân, ta gật đầu trong nước mắt.
Cuối cùng, phụ thân cũng có thể ngủ yên giấc rồi.