TRUYỆN VỀ TÔ NGU - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:35:41
Lượt xem: 1,286
Ta nhân cơ hội này nắm lấy cái đầu giãy dụa lung tung của nàng rồi ấn vào trong bô, để cho nàng nuốt một ngụm nước lớn.
Tiết Tú tủi thân đến mức nước mắt giàn giụa: "Tô Ngu! Tiểu tiện nhân thiên sát cô tinh kia! Bà đây liều mạng với ngươi!!!”
8
Theo lý thuyết, ta là thiên kim tướng phủ, lẽ ra ta không giỏi đánh nhau.
Tiết Tú có dáng người cao, sức lớn, mấy người bọn ta không đánh lại nàng.
Kiếp trước ta và nàng đã tranh chấp nhiều năm, đánh nhau không dưới mấy chục lần.
Ta biết nàng tuy cao lớn và khỏe mạnh nhưng cơ thể rất nặng nề.
Ta là một người đã c.h.ế.t một lần, sao có thể còn sợ nàng được chứ?
Ta đã dùng hết sức để đánh nàng mãi cho đến khi nàng chỉ có thể nằm trên mặt đất và không đứng dậy nổi.
Thúy Trúc thấy thế bèn nhân cơ hội đè nàng lại, gọi ta: "Tiểu thư!”
Ta hiểu ý mà đi lên dùng bô tát miệng nàng mười mấy cái.
Miệng Tiết Tú rất bẩn thỉu.
“Tô Ngu, ngươi đúng là người có nương sinh mà không được phụ thân nuôi dạy…”
Ta túm tóc rồi dập đầu nàng xuống đất.
"Hai ta vốn dĩ làm chung một chỗ, không nên làm khó lẫn nhau, nhưng ngươi cứ khăng khăng muốn kiếm chuyện thì cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc."
"Trước sau gì ta cũng là tội nô, ta đã vào Tân Giả Khố này rồi thì có c.h.ế.t cũng không thoát ra được."
"Nếu may mắn sống được mấy chục năm, sau này những ngày tốt lành của chúng ta sẽ còn dài đấy..."
Có lẽ vì dáng vẻ của ta quá đáng sợ, Tiết Tú có ngang ngược cách mấy cũng chỉ là một thiếu nữ hơn mười tuổi, nàng bật khóc sau khi nghe ta nói thế.
“Tô Ngu, ngươi... Ngươi bắt nạt người khác!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truyen-ve-to-ngu/chuong-10.html.]
“Ta sẽ đi nói chuyện này cho Hứa ma ma biết!”
Ta nở nụ cười: "Có giỏi thì đi méc đi, chỗ này có nhiều người đều nhìn thấy ngươi là người kiếm chuyện với ta trước, ngươi có nói cho Hứa ma ma biết thì chúng ta sẽ cùng chịu phạt.”
"Nếu ngươi cảm thấy mình chưa no đòn thì cứ đi mách đi!"
Thấy nàng do dự, ta dịu giọng xuống thở dài một tiếng: "Tỷ tỷ ngốc quá, chùi rửa bô đâu phải chuyện dễ dàng đâu? Chỉ ngửi thôi cũng có thể ngửi thấy mùi hôi mà.”
"Là ai nói cho ngươi biết ta làm công việc nhẹ nhàng nhất hả?"
Dứt lời, ta lấy khăn lau vết nước trên mặt cho nàng, dịu dàng trấn an nàng: "Sau này hãy thông minh hơn chút, đừng bị người ta dắt mũi mà không biết.”
Sau đó ta lấy một viên hương hoàn từ trong túi ra: "Cầm lấy rồi tắm rửa đi, đừng để dính mùi dưa chua đấy.”
Tiết Tú bị ta vừa đ.ấ.m vừa xoa, nhất thời không biết nên hận ta hay là cảm ơn ta thì tốt hơn.
Nhưng nàng hận Tô Tương, nàng nhìn chằm chằm vào Tô Tương giống như muốn xé nát đối phương ra thành từng mảnh.
Những người đồng hương của Tiết Tú đỡ nàng lên rồi đi nghỉ ngơi, ta đứng dậy đi về phía Tô Tương.
Tô Tương có tật giật mình, thấy ta đi qua thì sợ tới mức trốn về phía sau.
“Tô Ngu, ngươi muốn làm gì!”
“Ngươi đừng tới đây!”
"Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta đâu có lý do gì để xúc phạm..."
Nàng còn chưa nói xong đã bị ta bóp cằm.
“Trước kia tỷ tỷ từng được mệnh danh là tiên nữ, nữ Gia Cát, nhưng hóa ra tỷ chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”
"Tỷ bất mãn thì tại sao không tự tới tìm ta mà làm liên lụy người vô tội, đây không phải chuyện một người đàng hoàng và chính trực nên làm!"
Tô Tương giỏi giả vờ cao quý và trịch thượng nhất, nàng thường từ trên cao nhìn xuống và chỉ trích người khác, hiện giờ vai trò đã bị thay đổi, nàng không còn phong thái điềm tĩnh và tao nhã như trước nữa.
“Tô Ngu, có phải ngươi đã hận ta từ lâu rồi không?”