TRUYỆN VỀ TÔ NGU - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:46:14
Lượt xem: 1,311
Ta nói một cách thận trọng: "Không biết hoàng tôn điện hạ triệu nô tỳ đến đây, có gì phân phó?”
Tạ Lâm nói: "Tỷ tỷ có ân cứu mạng với bản điện hạ, bản điện hạ còn chưa ban thưởng cho tỷ nữa.”
Ta thở phào nhẹ nhõm: "Bệ hạ đã ban thưởng rồi, nô tỳ không dám lĩnh thưởng của điện hạ nữa.”
Muốn ban thưởng cho ta đúng không, vậy cho nhiều bạc hơn chút đi, để ta có thể đưa mẫu thân, di nương và các muội muội ra khỏi nơi đó, đi đến nơi nào đó thoải mái hơn ở trong cung để làm việc.
Không ngờ, ta chỉ nói mấy câu khách sáo, Tạ Lâm lại đồng ý.
“Được, vậy thì không ban thưởng.”
Ta: "???”
Thấy vẻ mặt nhăn nhó của ta, Tạ Lâm nở nụ cười ác: "Từ giờ trở đi, ngươi sẽ đến cung điện của bổn điện hạ để làm việc."
“Và đừng giữ cái tên Tô Ngu này nữa, bản điện hạ thích gọi ngươi là Khả Nhi hơn.”
Ta đã cứu hắn hai lần, chắc là hắn muốn điều ta đến bên cạnh hắn không phải là để tra tấn ta đâu đúng không?
Nhưng nếu có thể hầu hạ ở bên cạnh hoàng tôn thì sau này cơ hội để lập công và được thưởng sẽ nhiều hơn.
Đương nhiên ta không có lý do gì để từ chối, lập tức quỳ xuống đất tạ ơn.
"Tạ ơn hoàng tôn điện hạ đã ban thưởng, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết sức mình để phục vụ cho điện hạ!"
17
Cứ như vậy, ta trở thành cung nữ quản sự trong cung của Tạ Lâm.
Tiếp xúc lâu là có thể biết, mặc dù Tạ Lâm nhỏ tuổi nhưng là một người rất giỏi tính kế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truyen-ve-to-ngu/chuong-21.html.]
Hắn cũng không phải không nơi nương tựa giống vẻ bề ngoài, hắn có quyền lực riêng ở trong cung cả công khai lẫn âm thầm.
Hắn vừa lên kế hoạch để giúp Đại hoàng tử được thả ra, vừa đấu trí đấu dũng với hoàng hậu và Thành vương.
Ta vốn tưởng rằng trong hậu cung chỉ có đám phi tần mới tranh đấu với nhau bằng đủ mọi cách, không ngờ hoàng tôn và hoàng hậu cũng có thể đấu theo kiểu ngươi c.h.ế.t ta sống.
Ta trở thành lưỡi d.a.o sắc bén được rút ra khỏi vỏ trong tay Tạ Lâm, là tay sai nổi tiếng nhất.
Ngoài mặt ta giúp Tạ Lâm lấy lòng Hoàng đế, sau lưng thì chèn ép Hoàng hậu và các hoàng tử khác.
Mẫu thân và các di nương đều được ta sắp xếp đâu ra đó.
Ta tìm cơ hội để cho Thúy Trúc và hai muội muội đến làm việc bên cạnh mình, tự mình chăm sóc và bồi dưỡng.
Ngay cả Liên Hương cũng được ta cứu ra, an bài đi làm việc bên cạnh phi tần ngoan ngoãn và không gây chuyện.
Ta mặc kệ sống c.h.ế.t của Tô Tương.
Hứa ma ma nhận được lễ vật của ta, biết ta và Tô Tương ghét nhau nên ma ma đã sắp xếp cho nàng làm công việc mệt mỏi và nặng nề nhất.
Tô Tương thật sự chịu không nổi, một ngày nọ, nàng lao ra khỏi Tân Giả Khố muốn chạy trốn, không ngờ lại gặp phải Thành Vương đi vào cung thỉnh an Hoàng hậu.
Nàng liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là Thành Vương đã nghị thân với ta lúc trước, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nàng gắt gao ôm chặt lấy chân Thành Vương.
“Điện hạ, cầu xin ngài cứu Tương Nhi, Tương Nhi sắp bị bọn họ tra tấn đến c.h.ế.t rồi.”
Nàng nào biết đâu, muội muội của nàng đã đắc tội với Thành vương và Hoàng hậu.
Trước kia hoàng hậu muốn nghị thân với tướng phủ, nhưng vì tỷ tỷ quá nổi tiếng mà hoàng hậu thì lại muốn cưới một cô con dâu an phận, cho nên mới nghị thân với thứ nữ là ta, thật ra hoàng hậu làm thế vì muốn lôi kéo phụ thân về phe mình.
Nhưng phụ thân không biết điều, lúc đó ông ủng hộ Thái tử cho nên mối hôn sự này cứ như vậy mà bị bỏ qua.