TƯ NGUYÊN - Chương 25 - 26
Cập nhật lúc: 2024-06-29 10:57:06
Lượt xem: 879
**25**
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cận Nhiên cũng đã quỳ xuống đất.
Nghiêng đầu, cười lạnh:
"1."
**26**
Sau ngày hôm đó, người nhà họ Lục không còn giả bộ hối hận trước mặt tôi nữa.
Thay vào đó, từng ngày từng ngày, họ thay phiên nhau quỳ trước cửa nhà Cố Lân, cầu xin tôi về nhà.
Tôi coi như không thấy.
Chỉ vui vẻ vừa hóa trị.
Vừa kéo Cố Lân đi làm những việc mà trước đây tôi chưa kịp làm.
Cố Lân gọi đó là "kế hoạch trồng hoa trước mộ".
Nhưng kế hoạch này hơi ngắn.
Chỉ kéo dài được hơn hai tháng thì bị gián đoạn hoàn toàn vì tóc tôi rụng hết.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần hóa trị xong.
Sức lực và sinh mệnh của tôi đều bị rút đi một phần.
"Cố Lân, hình như anh không buồn lắm nhỉ."
Lần thứ ba hóa trị, tôi nằm trên giường, đung đưa đầu.
Dùng ánh sáng phản chiếu từ đầu trọc chiếu lên mặt anh chơi:
"Những lần hóa trị gần đây của tôi, kết quả đều không tốt."
Cố Lân gọt táo cho tôi, vẫn mỉm cười nhẹ:
"Vì chúng ta đã chia nhau nhà, cũng chia nhau mộ, em sống hay ch//ết đều có tôi bên cạnh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tu-nguyen/chuong-25-26.html.]
"Vì thế, kết quả thế nào cũng không quan trọng."
Tôi cúi đầu, nắm chặt tai con thỏ bông, mím môi:
"Anh nói thì hay lắm."
Qua khung kính trên cửa, lờ mờ có bóng người.
Tôi ngước mắt nhìn, có người nhanh chóng né đi.
Không nhìn rõ mặt, nhưng tôi cũng biết là ai.
Vì tiếng nức nở kiềm nén, thực sự có chút nhiều và ồn ào.
"Đuổi họ đi xa đi, đừng để tôi nghe thấy tiếng khóc."
"Phiền quá."
Cố Lân gật đầu, nhưng không đứng dậy ngay.
Ánh mắt anh lướt qua cửa, giọng hơi cao lên chút:
"Lục Gia Gia hình như định dọn ra khỏi nhà họ Lục."
"Anh ba của em, nghe nói có xu hướng tự hại nghiêm trọng."
"Hôm qua gặp, cổ tay toàn vết cắt, không ch//ết được nhưng trông rất đau."
"Anh hai của em không đến nữa, nghe nói ngày nào cũng điên cuồng tìm phương pháp chữa ung thư dạ dày."
"Bố mẹ em..."
"Tôi không muốn biết, Cố Lân." Tôi bình tĩnh nói, "Tôi không biết làm sao để trả lại cho họ."
"Tôi chỉ biết, tôi không tò mò chút nào về kết cục của họ."
"Họ thê thảm, tôi không vui, vì họ không xóa được nỗi đau của tôi."
"Họ bù đắp, tôi cũng không cần."
"Vì tôi không tin rằng gia đình này sẽ mãi mãi áy náy."
"Trừ khi họ, ch//ết hết."