TUỆ TUỆ BÌNH AN - 1
Cập nhật lúc: 2024-11-03 12:48:16
Lượt xem: 2,262
(Văn án)
Vị hôn phu của tôi có một "chị em" thân thiết. Anh ấy thích cô ấy suốt mười năm, trong cơn say đã thổ lộ: "Không dám tỏ tình, vì sợ nói ra rồi sẽ chẳng còn làm anh em được nữa."
Tôi không hề tức giận, âm thầm mua nhẫn, đặt may váy cưới.
Vậy mà sau lưng tôi, anh lại than phiền với "chị em" của mình rằng tôi ép cưới, thậm chí còn đùa rằng sẽ bỏ tôi đứng đó trong hôn lễ.
Cho đến khi anh nhận ra, buổi hôn lễ này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh.
01
“Chọn bộ này nhé.”
Trong cửa hàng váy cưới, cuối cùng tôi cũng chọn được chiếc váy cho mình.
Nhân viên bán hàng hỏi: “Có cần hỏi ý kiến người yêu của chị không?”
Trong cửa hàng, các cô gái khác đều có bạn trai đi cùng, chỉ mình tôi đến một mình.
Tôi mỉm cười: “Không cần đâu, anh ấy sẽ thích thôi.”
Khi ngồi đợi thanh toán, điện thoại báo có bài đăng mà tôi đang theo dõi vừa cập nhật.
Tiêu đề bài đăng là “Yêu một cô gái suốt mười năm,” người đăng là một chàng trai.
Dưới bài đăng có vô số người giục anh ta: 【Tỏ tình đi!】
Anh ta trả lời: 【Không dám. Sợ tỏ tình rồi sẽ chẳng làm anh em được nữa.】
Người đăng bài này chính là vị hôn phu của tôi, Thẩm Trì Dạ.
02
Khi tôi về đến nhà, Thẩm Trì Dạ đang uống rượu cùng bạn bè.
Giữa đám con trai ấy có một cô gái duy nhất, vóc dáng nóng bỏng, mặc tất đen, thoải mái ngồi khoanh chân trên ghế sofa.
Cô gái đó tôi quen, tên là Lục Hinh.
Cô ấy chính là "chị em" tốt của Thẩm Trì Dạ.
“Mấy cậu, ai yêu ai cũng phải cho tôi xem mặt trước, biết chưa?”
Ngay lập tức có người ồn ào lên: “Anh Trì, chắc sắp cưới người yêu rồi nhỉ?”
Nụ cười của Lục Hinh thoáng chốc cứng đờ, cô ấy đá nhẹ Thẩm Trì Dạ bằng chân đi tất đen:
“Ồ? Anh giỏi ghê, gần đây gọi ra chơi toàn không đi, hóa ra là sắp cưới hả? Trọng sắc khinh bạn!”
Thẩm Trì Dạ lười nhác dựa vào sofa, nửa như muốn né tránh: “Làm gì có chuyện đó.”
“Đừng ngại chứ, thật sự sắp cưới rồi thì chị đây chắc chắn sẽ bao một phong bì đỏ to.”
Lục Hinh cười vỗ vai Thẩm Trì Dạ, nhưng không hiểu sao đôi mắt cô lại có chút đỏ lên, cô cầm chai rượu uống vài ngụm.
Thẩm Trì Dạ nhìn cô: “Đừng uống nữa.”
“Liên quan gì đến anh!”
“Em uống nhiều quá rồi…”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Anh mới là người uống nhiều ấy, tôi cứ uống đấy, anh quản nổi à!”
Lục Hinh nói rồi, như thể không chịu nổi sức mạnh của rượu, cả người dần dần dựa vào Thẩm Trì Dạ.
“Thẩm Trì Dạ…” cô lẩm bẩm, dường như muốn nói gì đó.
Thẩm Trì Dạ nghe không rõ, cúi xuống, đưa tai lại gần môi cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tue-tue-binh-an-wxly/1.html.]
Bầu không khí trong khoảnh khắc ấy trở nên ám muội đến cực điểm.
Nhưng —
“Cạch” một tiếng.
Tôi mở cửa bước vào.
03
Cả căn phòng im lặng trong giây lát.
Tôi không nhìn bất kỳ ai trong họ, đặt túi xuống, thay giày và bước vào phòng làm việc.
Suốt quá trình ấy tôi không nói lời nào.
Ngoài phòng dần dần vang lên tiếng trò chuyện, có người nói:
“Anh Trì, chị dâu hình như không vui rồi.”
Họ nghĩ tôi giận, đang trút bực dọc lên Thẩm Trì Dạ.
Thẩm Trì Dạ chắc cũng nghĩ thế, giọng anh có chút khó chịu:
“Mặc kệ cô ấy.”
Anh bật loa, một bài hát vang lên, bầu không khí lạnh lẽo trong phòng khách lại sôi nổi trở lại.
Lục Hinh nằm ngủ bên cạnh, Thẩm Trì Dạ cởi áo khoác, đắp lên người cô ấy.
Một người bạn bảo Thẩm Trì Dạ: “Anh Trì, gọi chị dâu ra chơi cùng đi.”
Thẩm Trì Dạ lạnh nhạt đáp: “Không cần đâu, cô ấy ngại đám đông.”
Quả thật tôi mắc chứng sợ đám đông, nói đúng hơn là chứng lo âu.
Khi nói chuyện giữa đám đông, tay tôi sẽ run, mồ hôi sẽ túa ra.
Cuộc sống của tôi không có giao lưu nào ngoài xoay quanh Thẩm Trì Dạ.
Anh từng dịu dàng hôn tôi: “Tuệ Tuệ, anh thật may mắn, được gặp một cô gái toàn tâm toàn ý vì anh như em.”
Nhưng giờ đây, những điều từng là ưu điểm lại trở thành khuyết điểm.
“Các cậu không hiểu đâu, anh thật sự muốn cô ấy ra ngoài giao lưu nhiều hơn, có thêm vài người bạn.” Thẩm Trì Dạ uống một ngụm rượu, phàn nàn.
Có người đùa: “Chị dâu đẹp thế, nếu mà đi giao lưu, chắc sẽ có cả đống người tranh nhau xin WeChat của cô ấy, lúc đó anh có khi chẳng còn được cô ấy để ý đâu.”
Thẩm Trì Dạ bật cười: “Cứ để cô ấy đi, quen nhiều đàn ông khác, đừng như bây giờ ngày nào cũng dính lấy tôi.”
Giọng anh nhẹ nhàng, như chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời đi.
Chứng lo âu của tôi cần đi bệnh viện thường xuyên để lấy thuốc, căn bản không thể tham gia hoạt động giao lưu nào.
Sự công bằng rằng cả hai bên đều có thể kết bạn với người khác giới, thực ra chỉ là để thỏa mãn tự do của riêng anh ấy.
Nhưng không sao.
Tôi không còn để tâm nữa.
Lấy iPad ra, tôi bắt đầu phác thảo thiết kế thiệp cưới.
Góc trái phía trên, tôi viết tắt tên cô dâu và chú rể bằng chữ hoa:
“CHI & SUI.”
Cô dâu là tôi, Lâm Tuệ.
Còn chú rể, không phải là Thẩm Trì Dạ.
Hoàn thành bản phác thảo thiệp này xong, tôi sẽ cưới người mà tôi đã muốn lấy từ năm mười sáu tuổi.