TUỆ TUỆ BÌNH AN - 6
Cập nhật lúc: 2024-11-03 05:50:35
Lượt xem: 2,071
09
Góc nhìn của Thẩm Trì Dạ
Khi Thẩm Trì Dạ bế Lục Hinh ra khỏi KTV, anh đứng trong màn đêm rất lâu.
"Tài xế vẫn chưa đến sao?" Lục Hinh nhỏ giọng càu nhàu.
Thẩm Trì Dạ không nói gì, n.g.ự.c hơi phập phồng.
Anh chợt nhận ra—thật ra anh đứng ở đây là để chờ Lâm Tuệ ra đuổi theo anh.
Anh quá hiểu Lâm Tuệ, cô ấy không thể nào thực sự muốn chia tay.
Thẩm Trì Dạ quen thuộc kiểu này, các cô gái khi cãi nhau thường nói chia tay, thực ra chỉ muốn bạn trai nhượng bộ, đến dỗ dành.
Nhưng anh cớ gì phải nhượng bộ trước?
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn được các cô gái theo đuổi, khi chia tay cũng là anh nói trước, chưa từng bị ai bỏ rơi.
Anh tự thấy mình đã rất nuông chiều Lâm Tuệ, cô muốn gì cũng cho, có lúc làm việc suốt cả ngày mệt mỏi, anh vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh để khiến cô vui.
Sao lại ra nông nỗi này? Rõ ràng anh cũng không yêu cô đến mức đó.
Có lẽ chỉ vì không muốn thấy cô khóc.
Lâm Tuệ ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ, ngay cả khi khóc cũng không phát ra tiếng, chỉ đôi mắt đỏ hoe.
Mỗi lần như vậy, trái tim Thẩm Trì Dạ lại thấy nhói đau, như bị móng vuốt nhỏ của chú thỏ cào vào, vừa buồn vừa khó chịu.
Thực ra vừa rồi anh đã quyết định rồi, chỉ cần Lâm Tuệ rơi một giọt nước mắt, nói vài lời dịu dàng, anh sẽ chọn cô.
Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đem chia tay ra làm vũ khí, gây chuyện từ nhà đến KTV.
Lần này anh nhất quyết không nhượng bộ nữa.
Thẩm Trì Dạ đứng trong màn đêm, nghĩ rằng, dù không thể chiều chuộng Lâm Tuệ mãi, nhưng nếu cô thực sự chạy ra ngoài tìm anh, anh sẽ cho cô một cơ hội nữa.
Dù sao thì cô ấy cũng rất yêu anh, nếu không có anh, không biết cô sẽ sống thế nào.
Với suy nghĩ đó, Thẩm Trì Dạ đứng thêm một lúc nữa.
Nhưng Lâm Tuệ vẫn không ra ngoài.
Đêm càng khuya, nhiệt độ càng thấp, chiếc áo sơ mi mỏng manh của Thẩm Trì Dạ bị lạnh thấm vào, cơn giận bỗng bùng lên.
Được lắm, không ra phải không? Nếu có gan Cô cứ đừng ra nữa!
Thẩm Trì Dạ sải bước dài bế Lục Hinh lên xe, suốt đường đi cô ấy nói gì anh đều không nghe, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu:
"Cứ để xem, rồi cô sẽ phải hối hận."
...
Thẩm Trì Dạ cố tình ở lại bệnh viện mấy ngày liền.
Lục Hinh dường như cũng phối hợp, ban đầu cô ấy chỉ bị trật chân, sau đó lại than đau đầu, sốt nhẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tue-tue-binh-an-wxly/6.html.]
Cô ấy thường vừa than không khỏe vừa giả vờ mạnh mẽ, thúc giục Thẩm Trì Dạ mau về nhà với Lâm Tuệ.
Thẩm Trì Dạ tính khí công tử, càng bị Lục Hinh thúc giục, anh càng bực bội.
"Về cái gì mà về, anh với cô ta chia tay rồi, em không nghe sao?"
Nói vậy xong, Thẩm Trì Dạ vẫn lén mở điện thoại, âm thầm xem có tin nhắn mới nào không.
Có, nhưng là của người khác.
Còn phần trò chuyện với Lâm Tuệ thì không hề có cập nhật nào.
Tin nhắn cuối cùng là từ trước khi họ gặp nhau ở KTV, cô ấy nói muốn trả lại đồ.
Thẩm Trì Dạ khi đó không tin.
Trả lại đồ ư, chỉ là cái cớ mà thôi.
Mấy kiểu "đồ của anh để quên ở nhà em", "quà của anh, em muốn đích thân trả lại", "em còn chút chuyện muốn nói rõ với anh" — đều là mấy cái cớ của con gái để níu kéo mà thôi.
Dù sao thì cô ấy muốn quay lại nhưng ngại không dám nói.
Nhưng Thẩm Trì Dạ cũng sẵn lòng tạo điều kiện để Lâm Tuệ quay lại.
Chỉ cần cô ấy nói xin lỗi vài câu, dỗ ngọt anh, để anh tìm lại thể diện trước bạn bè, anh sẽ cùng cô ấy về nhà.
Không ngờ rằng Lâm Tuệ chẳng hề xin lỗi, thậm chí còn để lại chìa khóa nhà cho anh.
Càng nghĩ Thẩm Trì Dạ càng tức.
Phụ nữ đúng là không thể chiều chuộng quá, từ đầu anh đã đối xử quá tốt với Lâm Tuệ, để cô ấy được đằng chân lân đằng đầu.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Dạ liền giơ ly rượu, chụp một bức ảnh góc nghiêng của Lục Hinh rồi đăng lên trang cá nhân, chỉ hiển thị với Lâm Tuệ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Anh muốn khiến cô ấy bực bội.
Và cũng là một lời cảnh báo—
Bên cạnh tôi không bao giờ thiếu các cô gái.
Nếu không quay lại, đừng trách sau này hối hận.
10
Rời khỏi Thẩm Trì Dạ, tôi thuê dài hạn một căn hộ nhỏ trong khu homestay.
Một ngày nọ, lễ tân bất ngờ gửi tin nhắn cho tôi: "Cô Lâm, có người tìm cô."
Là mẹ tôi.
Bà mặc một bộ đồ đắt tiền, tóc uốn mới, đeo vòng cổ đá quý.
"Tại sao lại dọn ra khỏi nhà Thẩm Trì Dạ?"
Chúng tôi đã gần mười năm không liên lạc.
Đây là câu đầu tiên bà hỏi tôi sau mười năm.