TUỆ TUỆ BÌNH AN - 9
Cập nhật lúc: 2024-11-03 05:51:49
Lượt xem: 2,152
Anh ta đang đeo cặp nhẫn mà A Trì đặt làm riêng.
Khi Thẩm Trì Dạ quay lại sau khi hút thuốc, thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh.
"Sao thế?"
"Chiếc này... có vẻ không hợp với anh." Tôi cân nhắc từ ngữ.
May mắn là anh nhanh chóng tháo nhẫn ra, ném nó cho tôi.
"Đúng là không hợp thật, kiểu này cũng cũ rồi." Anh rút điện thoại, chuyển tiền cho tôi, "Tự đi chọn một cặp mới, kiểu khắc chữ này cũng đẹp đấy, cứ làm theo kiểu này."
Tất nhiên là đẹp, vì nó là thiết kế mà tôi và Giang Trì đã cùng nhau tạo nên.
Tôi cẩn thận cất chiếc nhẫn, ngẩng lên mỉm cười ngoan ngoãn với anh:
"Vậy là... anh đồng ý cưới em rồi đúng không?"
Thẩm Trì Dạ ngừng một lúc, bước ra ban công của phòng bệnh, châm một điếu thuốc.
Ánh lửa chập chờn hắt lên khuôn mặt nghiêng của anh, giọng anh vọng lại mơ hồ:
"Ừ, đồng ý rồi."
14
Hôn lễ chính thức được đưa vào kế hoạch.
Vì tôi phải nằm viện do viêm dạ dày, nên phần lớn công việc chuẩn bị do Thẩm Trì Dạ phụ trách.
Từ địa điểm tổ chức đến bó hoa cưới, anh đều tỉ mỉ sắp xếp, thỉnh thoảng còn hỏi ý kiến tôi.
Có đôi khi, tôi lại sinh ra cảm giác, như thể anh thực sự yêu tôi.
Nhưng cũng chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi.
Có một tấm thiệp mời chưa ghi tên rõ ràng, tôi mang đến hỏi Thẩm Trì Dạ, và khi đứng ngoài cửa phòng, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè.
Phùng Hàng, đầu quấn băng, tươi cười nịnh nọt: "Anh Trì, anh thực sự muốn kết hôn với Lâm Tuệ à? Chúc mừng, chúc mừng anh."
Thẩm Trì Dạ dừng lại một chút, rồi bật cười khẩy: "Làm gì có chuyện đó.
"Tính cô ấy đã bị tôi nuông chiều quá rồi, muốn chia tay thì chia tay, muốn kết hôn thì kết hôn, coi tôi là gì chứ?"
Phùng Hàng đầy phẫn nộ tiếp lời: "Đúng đúng, coi anh Trì của chúng ta là gì chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"
Sắc mặt Thẩm Trì Dạ lạnh xuống, liếc nhìn Phùng Hàng.
Phùng Hàng hoảng sợ, lập tức im lặng.
Thẩm Trì Dạ uống một ngụm rượu, nói: "Vậy nên phải dạy cho cô ấy một bài học để biết điều hơn."
Đây là hình phạt của anh ta dành cho tôi.
Để tôi bị bỏ rơi trong đám cưới, trả thù việc tôi từng chia tay anh ta trước mặt nhiều người như vậy.
Tôi không bước vào, mà quay người bỏ đi.
Thẩm Trì Dạ đến bệnh viện rất muộn.
Thế nhưng căn phòng trống không, chẳng có ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tue-tue-binh-an-wxly/9.html.]
Bất chợt anh ta hoảng hốt.
Anh túm lấy y tá: "Người đâu rồi?"
Y tá ấp úng: "Tôi... tôi không biết, lúc chiều cô ấy vẫn còn ở đây mà..."
Khi tôi quay lại bệnh viện, Thẩm Trì Dạ đã phát điên vì lo lắng.
Tất cả bác sĩ và y tá đều run rẩy, bận rộn tìm người do sự giận dữ của anh ta.
Thẩm Trì Dạ đang gọi điện cho cấp dưới: "Chuẩn bị xe, mở camera giám sát—không có quyền truy cập? Ai nói không có quyền? Gọi cho Triệu Hải Dân ở Cục Công an!"
"A Trì." Tôi khẽ gọi anh.
Anh sững lại, quay đầu nhìn tôi.
Tôi nghĩ anh sẽ nổi giận, nhưng anh chỉ lao đến, ôm chặt lấy tôi.
"Em đi đâu vậy?" Giọng anh thấp và hơi run.
Tôi đi viếng mộ Giang Trì, hôm nay là sinh nhật anh ấy, tôi mua một chiếc bánh để cùng anh ấy đón sinh nhật.
Anh ấy thích thổi nến, nhưng ghét đồ ngọt, nên mỗi lần bánh đều vào bụng tôi hết.
Tôi luôn than thở: "Tổ chức sinh nhật cho anh mà sắp làm em béo lên rồi."
May mắn là lần này, cách đón sinh nhật của chúng tôi không cần thay đổi.
Gió thổi tắt ngọn nến, tôi nhìn vào di ảnh của Giang Trì: "Ước xong rồi chứ? Vậy để em ăn bánh nhé."
Từng miếng từng miếng, tôi ăn hết chiếc bánh, xoa bụng thở dài: "Thật là, béo lên mất thôi."
Trong bức ảnh, Giang Trì vẫn nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ như xưa.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lúc này, tôi nhẹ nhàng vuốt sau gáy Thẩm Trì Dạ: "Em chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, xin lỗi anh."
Cái ôm dường như khiến Thẩm Trì Dạ an lòng, anh càng ôm tôi chặt hơn:
"Em dám chạy lung tung lần nữa thử xem."
Các bác sĩ và y tá đều tấm tắc khen ngợi tình yêu của anh dành cho tôi.
"Chủ tịch Thẩm thực sự rất sợ mất cô Lâm."
Phải vậy không?
Thẩm Trì Dạ, anh thực sự sợ mất tôi, hay là sợ mất cô dâu sẽ cùng anh diễn màn kịch đám cưới bỏ trốn?
Dù trong lòng tôi cười lạnh.
Nhưng tôi vẫn ôm chặt cổ Thẩm Trì Dạ.
Vì tôi thấy Lục Hinh đứng ở cuối hành lang.
Cô ta nhìn chúng tôi ôm nhau chặt chẽ, ánh mắt đầy vẻ oán hận.
15
Tôi biết Lục Hinh đã bắt đầu lo lắng.
Những năm qua, cô ta nhìn tôi như mèo vờn chuột, không phải chỉ đơn giản là muốn cắn nuốt, mà là muốn chơi đùa cho đến khi kiệt sức.
Nhưng giờ đây, cuối cùng cô ta cũng cảm thấy mất kiểm soát.