TỪNG BƯỚC HÃM SÂU - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:49:13
Lượt xem: 2,880
"Anh ơi, làm thế nào mà anh thuyết phục được Phương Gia Dụ ký thỏa thuận hoà giải vậy?"
Lúc ngồi lên xe cảnh sát, Phương Gia Dụ cười gằn và đe dọa tôi, nói rằng muốn buộc tội tôi.
Hạ Du Bạch chuyên tâm vén mái tóc rối bù của tôi ra sau lưng, búi thành một viên thuốc.
“Anh có bằng chứng Phương Thị trốn thuế, cả đoạn ghi âm hôi thối mà cậu ta phát biểu trong phòng bao.”
Tôi giật mình nhìn anh.
Những ngón tay mảnh khảnh của Hạ Du Bạch vuốt ve mặt tôi.
"Anh vẫn luôn phái người theo dõi Phương Gia Dụ, vị hôn phu của em, anh điều tra rõ ràng mới an tâm."
"Cho nên lần trước anh không phải phái người theo dõi em, mà là theo dõi Phương Gia Dụ."
"Phải."
“Vậy tại sao anh vẫn thừa nhận?”
"Lúc đó em đang trong trạng thái xúc động, nếu anh không thừa nhận, em sẽ tin ư?"
Tôi mấp máy môi, nghẹn họng không nói nên lời.
Hạ Du Bạch hiểu rõ bản thân tôi còn hơn tôi.
Cảm giác áy náy nhân đôi vì lời nói của anh, nuốt chửng cả tôi.
"Chuyện hôn ước..."
"Anh sẽ giải quyết bên phía ba, anh sẽ không để em cưới cậu ta."
“Nhưng ba em rất coi trọng quyền lực của nhà họ Phương trong lĩnh vực bất động sản, nói không chừng sẽ hy sinh em…”
"Mãn Mãn, em có biết mấy năm nay tại sao anh phải nỗ lực leo lên như vậy không? Mục đích của anh xưa nay không phải vì ở lại nhà họ Hạ, mà là vì để giữ lại em. Anh đã thay hết tất cả lãnh đạo cấp cao trong công ty, khi nào ba em mất đi quyền lực phụ thuộc vào lúc anh ngả bài với ông ấy.
Em sẽ là cổ đông lớn nhất, không ai có thể ảnh hưởng đến mong muốn của em nữa, kể cả anh."
Hóa ra Hạ Du Bạch vẫn luôn lên kế hoạch vì tôi.
Sự ấm áp dâng trào khiến vành mắt tôi đỏ ửng.
Tôi ngẩng mặt lên, khẽ thì thào.
"Anh ơi, em xin lỗi."
Rõ ràng anh luôn vì tôi mà cân nhắc, còn tôi luôn hiểu lầm và đẩy anh ra xa.
"Chỉ một lời xin lỗi thôi sao?"
Hạ Du Bạch hơi nhíu mày, dẫn đường mà không để lại dấu vết.
Ngay từ đầu anh đã biết Phương Gia Dụ là một kẻ cặn bã khác biệt với vẻ ngoài của hắn.
Anh cũng biết tính cách Hạ Mãn đơn giản, dễ hành động theo cảm tính.
Vì vậy anh cố tình thả cô ra ngoài để mở mang kiến thức lòng người hiểm ác, lấy lùi làm tiến và cố tình không quan tâm đến cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tung-buoc-ham-sau/chuong-12.html.]
Chỉ có như vậy, cô mới hiểu được anh tốt như thế nào.
Khi mất đi người ta mới biết trân trọng.
Nhược điểm này đặc biệt nổi trội đối với người luôn tự tin như Hạ Mãn.
Cho nên dù có bị buộc tội oan, anh cũng không giải thích quá nhiều, bình tĩnh đón nhận cơn giận của cô.
Chỉ có như vậy, cô mới áy náy đến mức hạ thấp giới hạn của mình.
Hạ Du Bạch biết rõ Hạ Mãn có thiện cảm với mình, nhưng cô lại không muốn đối mặt vì mối quan hệ anh em này.
Song anh chỉ muốn cô tỉnh táo khỏi vòng vây giữ kia.
"Vậy anh còn muốn gì?"
Tôi mơ màng chớp mắt.
"Hôn anh."
Hạ Du Bạch cong môi.
Tôi thốt không ra lời từ chối.
12.
Phòng ngủ.
Hạ Du Bạch dễ dàng đẩy tôi xuống, ép người tới gần.
Anh chống một tay bên người tôi, cúi đầu hôn lên cổ tôi, quyến luyến không rời.
Sau đó thẳng lên một đường, khoá môi tôi lại.
Không còn hung hãn như trước đó, mà dịu dàng đến mức khiến tim tôi đập thình thịch.
"Mãn Mãn, làm mẫu đến đây thôi."
Tôi đỏ mặt, thử thăm dò mổ khóe môi anh một cái.
Khoảng thời gian xa cách vừa qua, khiến tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho Hạ Du Bạch không chỉ đơn thuần là ỷ lại.
Cảm giác lo được lo mất quá giày vò.
Tôi không muốn đi ngược lại trái tim mình vì những nguyên tắc theo thói đời kia.
Ánh mắt Hạ Du Bạch đột nhiên loé sáng.
Anh áp sát vào tôi, hơi thở nóng hổi.
"Mãn Mãn, nói em yêu anh đi."
"Em…yêu anh."
Đáp lại tôi là một nụ hôn mãnh liệt.
(Hết)