TỤNG XUÂN ÂN - 9
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:57:05
Lượt xem: 2,592
Tháng Chạp rét buốt như đóng băng, Tứ hoàng tử cuối cùng đã làm phản.
Hàng vạn binh sĩ tràn vào thành, đánh chiếm cổng thành và giao tranh với quân của Thái tử trên khắp đường phố.
Từng bước tiến vào hoàng cung, quân phản loạn đã đánh đến tận chân tường thành.
Ta ôm Nguyên Bảo trốn trong địa đạo, lắng nghe tiếng binh khí va chạm suốt ba ngày liền. Đến ngày thứ tư, bỗng nhiên bên ngoài im lặng lạ thường.
Vừa định ra ngoài xem thử, ta đã nghe thấy tiếng gọi của Khương Tụng:
"Xuân nhi... Nguyên Bảo..."
Ta vội vàng kéo Nguyên Bảo ra khỏi địa đạo, và cảnh tượng trước mắt khiến ta sững sờ.
Khương Tụng đứng giữa sân, khắp người đẫm máu, thần sắc vô cùng hoảng loạn.
Thấy chúng ta, hắn quăng thanh kiếm xuống đất, ba bước thành hai vội vã lao đến ôm chặt lấy ta.
Mùi m.á.u tanh nồng xộc vào mũi, hắn ôm siết lấy ta như thể sợ mất đi thứ quý giá nhất:
"Xuân nhi, may mà nàng không sao."
Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.
Hắn thật sự đang rất sợ hãi, cả người run rẩy không ngừng.
"Huynh đã báo trước cho ta, ta đã chuẩn bị sẵn. Những ngày này, ta đều ở trong địa đạo."
"Vậy thì tốt, tốt quá rồi. Ta chỉ sợ... sợ hai người không kịp ẩn nấp."
Hắn vùi đầu vào cổ ta, từng giọt nước mắt lạnh lẽo theo áo ta chảy xuống lưng.
Hắn khóc.
Giữa những tiếng nức nở, thân thể Khương Tụng dần trượt xuống, rồi đổ gục trong vòng tay ta.
Hắn bị thương!
Ta nhìn đôi tay mình, nhuộm đầy m.á.u tươi.
Khi tháo lớp áo ngoài, ta mới phát hiện khắp thân người hắn chẳng còn mấy chỗ lành lặn. Vết thương chằng chịt, mới cũ đan xen, từ vai kéo dài đến tận thắt lưng.
Ta cẩn thận dùng thuốc hắn để lại băng bó vết thương, dặn Nguyên Bảo canh lửa sắc thuốc.
Phải thay thuốc đến ba lần, hắn mới tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn thấy ta, Khương Tụng khẽ thở phào nhẹ nhõm:
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là ta vừa mơ thấy một giấc mộng."
"Mơ thấy gì thế?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tung-xuan-an/9.html.]
"Mơ thấy ta c.h.ế.t trên chiến trường biên cương, không thể về gặp lại nàng và Nguyên Bảo."
Ta bật cười khẽ, lòng dâng lên chút chua xót:
"Hóa ra khi ấy, ngày nào huynh cũng nghĩ đến chuyện đó sao?"
"Ừ, ta luôn nghĩ đến hai người."
Ta không nói thêm, chỉ yên lặng bưng chén thuốc lên đút cho hắn uống, rồi khuyên hắn ngủ thêm chút nữa. Sau đó, ta ngồi xuống tỉ mỉ vá lại áo trong giỏ.
Hắn đã có thể xuất hiện ở đây, hẳn mọi chuyện bên ngoài đã kết thúc. Nhưng ta vẫn không rõ tình hình triều đình và phủ họ Từ thế nào, cũng chẳng biết Xu Ninh bây giờ ra sao.
Những chuyện đó ta không hiểu được. Từ trước đến nay, hắn bảo ta đợi, ta liền đợi. Nếu sau này Nguyên Bảo có thể được nhận về phủ, sống tốt hơn, với ta đó cũng là niềm may mắn lớn.
Đợi khi mọi việc đã xong xuôi, ta còn phải hỏi hắn về chuyện tìm cho ta một tấm chồng.
Nhưng không ngờ, ta lại không có cơ hội để hỏi.
Một tháng sau, Tứ hoàng tử – người vừa lên ngôi hoàng đế – đã hạ lệnh giam Khương Tụng vào đại lao với tội danh diệt sạch cả nhà Từ tướng.
"Tên Từ tướng oai phong cả đời ấy, đến khi nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của Khương Tụng, mới lần đầu biến sắc. Lúc này ông ta mới hiểu rằng, hóa ra người trước mặt chưa bao giờ quên mối huyết hải thâm thù của gia tộc, luôn chờ đợi một cơ hội trả thù."
Từ tướng trước lúc c.h.ế.t chỉ cầu xin Khương Tụng tha cho Từ Du Ninh, vì nàng đã mang thai năm tháng. Khương Tụng lạnh lùng cười:
"Tẩu tẩu ta khi mang thai tám tháng cũng bị ngươi hãm hại đến chết, ta chẳng thể nương tay với các ngươi."
Hắn thẳng tay c.ắ.t c.ổ Từ tướng, nhưng cuối cùng vẫn tha mạng cho Từ Du Ninh.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Thế nhưng, đến đêm hôm sau, Từ Du Ninh lại tự mình treo cổ trên xà nhà mà chết.
Ta phải đưa hết số bạc mà Khương Tụng để lại cho ngục tốt mới được gặp hắn một lần.
Khương Tụng không bị tra tấn gì, chỉ yên lặng ngồi trong góc tù, chờ ngày xét xử.
Thấy ta đến, ánh mắt hắn sáng lên, khẽ nghiêng người tựa lại gần:
"Nàng đến rồi à?"
Lời vừa thốt ra, nước mắt ta lập tức trào lên, trong lòng ngập tràn sợ hãi và ấm ức:
"Sao huynh lại ngốc như vậy? Sao phải g.i.ế.c chúng ngay lúc này?"
Khương Tụng khẽ nhếch môi:
"Từ tướng đã hại c.h.ế.t cả nhà ta, Từ Mãng lại khiến nàng chịu thương tích đầy mình. Nếu không giết, ta khó lòng nguôi hận."
Ta nghẹn ngào:
"Nhưng... còn huynh thì sao? Hoàng thượng liệu có xử tử huynh không?"
Hắn cười nhạt:
"Ai mà biết được? Dù sao bây giờ ta cũng không còn gì hối tiếc nữa. Có nàng chăm sóc Nguyên Bảo, ta rất yên tâm."
Ta càng ấm ức:
"Ta thì không yên tâm! Vì nuôi Nguyên Bảo, ta đã thành cô nương già, vẫn chưa lấy chồng đây này, hu hu hu..."
Khương Tụng mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho ta, ánh mắt dịu dàng lạ lùng:
"Vậy nàng muốn gả cho người như thế nào?"