Tuổi Mười Tám Mãi Không Lớn - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-11-01 00:44:33
Lượt xem: 1
14.
Tôi lại tìm đến Trần Tiểu Lê.
Trần Tiểu Lê cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Tôi nói: “Chẳng lẽ sau lưng gã trùm xã hội đen còn có một gã trùm khác hay sao?”
Trần Tiểu Lê lắc đầu nói: “Không thể nào. Ông ta sắp mạnh hơn cả Kakarot* rồi.”
(Kakarot là tên khai sinh của nhân vật Songoku)
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Vậy tại sao chúng ta vẫn cứ quay lại ngày hôm nay?”
Trần Tiểu Lê suy nghĩ một lúc rồi nói với tôi: “Còn nhớ lần đó, khi anh đánh ngất tôi không?”
Tôi nói: “Đừng nhắc nữa, lúc đó cô giận tôi rất lâu.”
Trần Tiểu Lê nói: “Lần đó, rõ ràng cả hai chúng ta đều sống sót, vậy mà vẫn quay lại ngày hôm nay. Anh có biết tại sao không?”
Tôi cau mày hỏi: “Tại sao?”
Trần Tiểu Lê nghiêm túc nói: “Vì tôi chưa hoàn thành được ước nguyện của mình trong ngày hôm đó, chính là bắt được gã trùm xã hội đen.”
“Em trai Tiểu Hoa, trong ngày hôm nay cậu có ước nguyện gì không?” Trần Tiểu Lê hỏi tôi như vậy.
Tôi nghĩ ngợi một hồi, nghĩ đến hòn đá lăn nọ, con đường quốc lộ ven biển và nghĩa địa công cộng ven biển.
Tôi nói: “Tôi muốn gặp huynh đệ của mình một lần.”
Trần Tiểu Lê hỏi: “Huynh đệ?”
Tôi đáp: “Nó sống trong một căn phòng nhỏ, nhìn ra biển rộng.”
Tôi kể cho Trần Tiểu Lê nghe chuyện tôi không phải con một.
Trần Tiểu Lê gật gù nói: “Tôi hiểu rồi, chuyện sống c.h.ế.t của hai chúng ta không quan trọng.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao cơ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuoi-muoi-tam-mai-khong-lon/chuong-6.html.]
Trần Tiểu Lê nói: “Chỉ khi nào chúng ta hoàn thành được ước nguyện của mình trong ngày hôm đó, thì mới có thể thoát khỏi lời nguyền. Như vậy đi, ngày mai sau khi chúng ta bắt được gã trùm xã hội đen thì sẽ đi gặp huynh đệ của anh.”
Trần Tiểu Lê vẫy vẫy cánh tay của mình, trên đó cô ấy đã vẽ con số “1.”
Cô ấy nói: “Lần này, nhất định chúng ta phải thành công.”
Tôi nói: “Được.”
15.
Buổi tối tôi về đến nhà.
Tôi vừa đón sinh nhật, vừa xem tin tức nói về vụ một nữ phụ cảnh bị b.ắ.n chết.
Sau đó, tôi và bố mẹ ngồi xuống, lần đầu tiên tâm sự tỉ mỉ về câu chuyện người huynh đệ c.h.ế.t non ngày xưa.
Mặc dù là nói về câu chuyện của người huynh đệ nọ, nhưng phần lớn nội dung lại xoay quanh tôi.
Tôi nói mình không ngoan ngoãn, tôi nói tôi không học hành tử tế, tôi nói tôi nghiện game, tôi thú nhận việc trốn học, gian lận thi cử và nợ môn ở đại học.
Tôi nói, nếu người c.h.ế.t non là tôi, có phải ba mẹ có đỡ phiền lòng hơn không?
Ba tôi nói, thông thường khi trẻ sơ sinh chào đời, sẽ là đầu hoặc chân ra trước, nhưng bác sĩ nói, đứa trẻ đó lại đưa hai tay ra trước, không cách nào cứu được, nên con đừng quá tự trách mình.
Tôi nhìn poster của Sakuragi Hanamichi, mỉm cười nói: “Có lẽ nó thích chơi bóng rổ.”
Tôi nói: “Ngày mai, con muốn đến thăm nó. Đó là điều ước sinh nhật của con.”
Ba tôi nói: “Được.”
Mẹ tôi cũng ở bên cạnh nói: “Con trai, hôm nay là sinh nhật trưởng thành của con, hãy ước một điều gì khác đi.”
Tôi nhìn ba mẹ bỗng hiền hòa lạ thường, lấy hết can đảm nói: “Vậy con thú nhận thêm một chuyện nữa, sau này con có thể hút thuốc trong nhà không?”
Ba tôi rất hiền lành đáp: “Nếu đứa c.h.ế.t non là con, chắc ba mẹ sẽ đỡ phiền lòng hơn thật. Mẹ kiếp.”
Tôi bật cười nhẹ, khẽ nói: “Nếu vậy thì con sẽ cai thuốc. Ba mẹ cứ coi như con chưa nói gì cả.”
Dù sao, tất cả rồi cũng sẽ bị lãng quên.
Tôi trở về phòng, đóng cửa lại và chìm vào giấc ngủ.