Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TƯỞNG GIA ĐI TÌM (LẠI) - 12

Cập nhật lúc: 2024-06-14 21:21:30
Lượt xem: 436

34

Học kỳ mới bắt đầu, tôi và Vinh Khiên lên lớp 11, phải chia lớp khoa học tự nhiên và xã hội.

Tôi muốn chọn khoa học tự nhiên, nhưng nền tảng của Vinh Khiên quá kém, nếu anh ấy chọn khoa học tự nhiên như tôi, tôi hoàn toàn không chắc có thể giúp anh ấy tiến bộ.

Vinh Tử Khôn muốn con trai duy nhất của mình nối nghiệp tập đoàn, cũng nghiêng về việc Vinh Khiên chọn khoa học tự nhiên, nhưng nhìn bảng điểm, dường như không còn lựa chọn nào khác.

Dì nhỏ biết tôi bất đắc dĩ phải chọn khoa xã hội, đưa tôi đi mua một chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất.

Thấy tôi không muốn nhận, dì nhỏ nói, "Coi như là đồ cưới dì chuẩn bị trước cho con. Sau này con học đại học, cần dùng nhiều tiền lắm."

Nghe vậy, tôi đành nhận.

Bây giờ, ăn mặc và học phí của tôi đều do nhà họ Vinh lo, ngoài lòng tự trọng không đáng giá, còn gì thuộc về tôi chứ.

35

Về đến nhà họ Vinh, cô Vinh lại đến mà không mời.

Bà nhìn tôi và dì nhỏ, cười tươi, "Lại đi mua sắm à."

Dì nhỏ khách sáo chào hỏi, cô Vinh cao giọng, "Cô thật may mắn, lấy được em trai tôi, muốn tiêu tiền thế nào cũng được. Tiền không đủ, còn đưa cả đứa nhỏ đến nhà họ Vinh tiêu tiền."

Mặt dì nhỏ hơi biến sắc, tôi không chịu nổi, quay đi về phòng.

Cô Vinh cố ý không cho tôi đi, còn giật lấy túi xách của tôi, nói, "Vòng tay vàng, học sinh mà cần gì đồ quý giá thế!"

Tôi nhìn dì nhỏ, dì nhỏ mỉm cười bước lên, nhẹ nhàng lấy lại túi xách, "Đây là của tôi, Tưởng Gia chỉ cầm giúp thôi."

Cô Vinh nói, "Vậy à? Tôi thấy vòng tay này đẹp, tôi thích, tặng tôi đi."

Mặt dì nhỏ cứng lại, cuối cùng cũng phải đưa cho cô Vinh.

Cô Vinh mập, cổ tay tròn đeo vòng vàng, trông như chân giò bị khóa lại.

Buổi tối, dì nhỏ đến phòng tôi, ban đầu muốn an ủi tôi, nhưng nói đến cuối, dường như là tự an ủi mình.

"Đỗ Lẫm làm việc ở công ty của chú con, rất được trọng dụng. Người nhà họ Vinh… phải nhẫn nhịn nhiều."

Tôi viết trong tiểu thuyết võ hiệp của mình một câu nhận xét non nớt:

“Nơi đông người lắm thị phi, mong ước cuối cùng của hiệp khách không phải vô địch, mà là ẩn cư.”

36

Học kỳ mới lớp 11, trường muốn quay phim quảng cáo, đạo diễn đến từng lớp chọn học sinh lên hình.

Tôi đang làm bài, đột nhiên có một bàn tay vỗ vai tôi.

Quay lại, thấy người quay phim cầm máy, ống kính đen ngòm chĩa vào tôi.

Tôi cau mày hỏi, "Có chuyện gì?"

Một người đàn ông trung niên để râu rậm, nói với một giáo viên bên cạnh, "Là cô ấy."

Tôi từ chối với lý do bài vở, chủ nhiệm lớp làm công tác tư tưởng, các giáo viên cũng miễn bài tập cho tôi.

Vinh Khiên, người luôn thích gây sự, đứng bên cạnh hăng hái, còn thuyết phục chủ nhiệm lớp.

"Em gái em nhát gan, hay để em quay cùng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuong-gia-di-tim-lai/12.html.]

Đạo diễn thấy Vinh Khiên đẹp trai, lập tức đồng ý.

Việc quay phim quảng cáo rất đơn giản, tôi chỉ cần xuất hiện trong cảnh, làm những việc thường ngày.

Ví dụ đi xuống cầu thang, đi qua hành lang, ngẩng lên nhìn trời trên sân trường, hoặc ngồi dưới cây lật sách…

Đạo diễn quay nhiều cảnh, lần nào cũng chỉ quay một lần là đủ.

Người quay phim nói mặt tôi rất có thần thái, hỏi tôi có muốn quay phim ngắn không.

Tôi chỉ nhận danh thiếp, không đồng ý.

Vinh Khiên thì mỗi lần đều như con khỉ phá đám bên cạnh tôi, không làm mặt xấu khiến tôi bật cười, thì sau khi quay xong lại đứng trước màn hình xem.

Đạo diễn cũng quay Vinh Khiên, nhưng không quay nhiều.

Một tháng sau, phim quảng cáo ra mắt, lan truyền rộng rãi trên mạng.

Trên tường tỏ tình của trường xuất hiện nhiều bài viết gọi tôi là "nữ thần trường học".

Lúc đầu có bao nhiêu người xem Vinh Khiên, giờ lại có bấy nhiêu người xem tôi.

Tôi đeo tai nghe, lấy sách chất cao trên bàn để che mặt.

Vinh Khiên tinh nghịch nghiêng đầu cười, "Cảm giác làm ngôi sao thế nào?"

Tôi bực bội nói, "Ai muốn giống anh, toàn gây rắc rối."

Vinh Khiên đùa, "Hóa ra em cũng thấy anh đẹp trai à."

Tôi nghĩ: Anh điên à.

37

Những ngày bị người khác chú ý quá mức khiến tôi rất khó chịu.

Đi học và tan học thì không nói, tôi có thể lấy Vinh Khiên làm tấm chắn.

Nhưng ngay cả lúc đi vệ sinh cũng có tiểu sư muội với ánh mắt sùng bái chạy theo tôi.

Hoặc các nam sinh khác không nói không rằng, đặt thư tình hay quà vào tay tôi.

Tôi cầm đồ, đầy vẻ không kiên nhẫn, cuối cùng đặt hết lên bàn Vinh Khiên.

Dù sao, trước đây cũng có nhiều nữ sinh nhờ tôi gửi thư tình và quà cho anh ấy.

Ngày hôm đó, Vinh Khiên nhận thư tình, hiếm khi không trưng ra vẻ mặt giễu cợt mà lại là gương mặt u ám, hỏi: "Em không biết Quế Mộ Vấn sao?"

Quế Mộ Vấn - chủ tịch hội học sinh, cũng là đại diện học sinh xuất sắc phát biểu trên sân khấu tại đại hội tân sinh viên.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tôi nhớ đó là một nam sinh vừa tài năng vừa đẹp trai.

Vậy thì sao?

Vinh Khiên nhét thư tình lại vào tay tôi, kỳ lạ hỏi, "Tưởng Gia, rốt cuộc em thích kiểu con trai thế nào?"

Tôi nhận thư tình, mới phát hiện chữ ký lại là Quế Mộ Vấn.

"Lá thư này chắc chắn là giả, Quế Mộ Vấn lớp 12, sao có thể có tâm trạng tỏ tình được."

Vinh Khiên gật đầu liên tục, "Đúng, chắc chắn là giả, đừng tin bức thư này."

Loading...