Tương Lai Trong Tầm Tay - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-24 16:22:51
Lượt xem: 86
Kết quả của chuyện này, là em gái bị đưa vào trại cải tạo.
Kết hợp với tình huống gia đình tôi lúc này, một lần đi này của em gái kéo dài 4 năm.
“Là chị cố tình có đúng không!”
Trước khi đi, ánh mắt dùng ánh mắt đầy lửa giận hung hăng trừng tôi.
Trong mắt đều là oán hận.
Tôi muốn nó phải nếm trải một lần sự oan ức mà tôi đã trải qua ở đời trước nhưng tôi không ngờ nó lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
Kết quả này hoàn toàn là do nó làm ra.
“Nhớ cải tạo cho tốt” Tôi không trả lời, chỉ nói một câu cuối cùng với tư cách của một người chị.
“Con đàn bà ác độc, tôi nói cho chị biết, mọi người đều biết bộ mặt thật ghê tởm của chị rồi, cứ chờ bị ghét bỏ đi!”
“Chị đừng tưởng rằng chị có thể thuận lợi lên đại học, tôi nói cho chị biết, chị hại tôi thảm như này, chắc chắn sẽ không được!”
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Em gái đầy tức giận, lúc bị kéo đi còn không ngừng chửi mắng tôi.
Thật là sẽ không được sao?
Được sống lại một lần nữa, tôi chỉ muốn vào trường đại học mà mình mong muốn để bản thân không phải có bất cứ nuối tiếc nào.
Dù là ai cũng không thể ngăn được tôi.
Sau khi về nhà, cũng chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đã lấy lại giấy báo nhập học, em gái đã bị đưa đi cải tạo, thêm tình huống gia đình đặc thù, tôi có thể giữ lại 5.000 tệ đó.
Về phần chiếc điện thoại mà em gái và Trương Viễn đã mua, tôi cũng phải đi lấy về.
Tôi nghiêm túc lên kế hoạch, chuẩn bị đồ đạc, sau đó qua nhà dì Trương đòi điện thoại.
Nhưng trên đường đi tôi thấy mọi người không ngừng chỉ trỏ vào tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuong-lai-trong-tam-tay/chuong-11.html.]
“Là con nhỏ đó đó, vì muốn chiếm đoạt gia sản bố mẹ nó để lại, mà không tiếc tống em gái nó vào tù”
“Con bé mới bao tuổi, sao nó có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”
“Đúng là không có tình người, đó còn là em gái duy nhất của nó nữa đấy”
Ban đầu mọi người chỉ nhỏ giọng đàm tiếu, nhưng thấy tôi không có phản ứng gì, thì đi đến trước mặt tôi.
“Đưa em gái duy nhất của mình vào tù, đúng là thứ không có tình người”
“Thứ quỷ m.á.u lạnh này, chắc chắn sẽ gặp báo ứng”
Có một vài đứa trẻ, nghe sự xúi giục của người khác, đi thẳng đến trước mặt và chỉ vào mũi chửi rủa tôi.
Nếu hiện tại tôi là một cô gái 19 tuổi, chưa trải qua những chuyện như thế này, chắc chắn sẽ bị mấy người này chửi cho thần hồn điên đảo.
Nhưng bây giờ không giống lúc trước, tôi đã sống qua một đời rồi, có gì mà chưa từng gặp, sao có thể vì vài lời của những hạng người này ảnh hưởng tâm lý được?
Tôi vẫn đi đến gõ cửa nhà dì Trương.
Dì Trương là người mở cửa, bà ta vừa nhìn thấy tôi thì liền châm chọc:
“Ai yo! Đây không phải là đứa sinh viên đã tống em gái mình vào tù sao? Cơn gió nào đưa mày đến đây vậy hả?”
“Trả điện thoại cho cháu” Tôi không quan tâm đến sự châm biếm của bà ta, nói thẳng mục đích của mình.
“Điện thoại gì? Điện thoại của mày sao lại ở nhà tao? Mày đừng có ngậm m.á.u phun người, mày là đứa không có lương tâm, đứa xúi quẩy như mày đến nhà làm ô uế cửa ra vào nhà tao còn chưa đủ sao, còn không mau cút chỗ khác đi!” Dì Trương hùng hùng hổ hổ sau đó đóng cửa nhà lại.
Nói gì cũng không chịu ra.
Ở hành lang cũng có mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm đang ngồi hóng chuyện.
“Dì Trương, cảnh sát chắc cũng đã gọi cho dì rồi, điện thoại trong tay Trương Viễn là của con, nếu dì vẫn không chịu trả, sẽ bị quy là chiếm đoạt tài sản, dì cũng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đó.”
Tôi vừa dứt lời, dì Trương liền mở cửa, nổi giận nhìn tôi:
“Mọi người nhìn xem, con nhỏ này ở trong chung cư của chúng ta, thi đậu đại học thì liền trở mặt, còn biết lấy cảnh sát ra đe dọa người khác!”
“Mày tống em gái mày vào tù rồi còn chưa đủ, còn muốn đưa cả nhà họ Trương này vào đó nữa mới chịu đúng không!”