Tướng Quân Khó Gả - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-07-17 10:54:42
Lượt xem: 219
Vết thương trên người ta cũng vì Tiêu Cảnh Dực,
Lần đó, y bị nhốt trong cạm bẫy của quân địch, nếu không đưa thuốc kịp lúc thì sẽ mất mạng.
Vì cứu y, ta quyết định mang theo dược liệu đi vào cạm bẫy, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc lấy thân làm lá chắn, ngăn lại một đòn trí mạng.
Lúc bị trọng thương, ta không hề hối hận.
Chết vì yêu cũng xem như c.h.ế.t không hối hận.
Trận chiến kia bị tổn thất nặng nề, trước khi hôn mê, ta nhìn thấy Mục Vân Hành dẫn theo chiến sĩ liều lĩnh vọt vào.
Vết thương trên người chúng ta như nói cho Tiêu Cảnh Dực biết, y ngồi lên vị trí cao đó là do chúng ta lấy mạng đổi lấy.
Ngày hôm sau, ở hoàng cung chiêng trống vang trời, đại điển phong hậu được cử hành đúng giờ.
Ta nghĩ đến đích nữ Phượng gia tuyệt sắc kia, mặc dù không biết vì sao nàng ta không muốn làm hậu, nhưng cuối cùng vẫn phải gả.
Một người không muốn cưới, một người không muốn gả nhưng cuối cùng vẫn bị quyền lợi cuốn vào trở thành phu thê.
Ta nghĩ hôm nay là đại hôn của Đế hậu, chắc có thể ngủ ngon, nhưng không ngờ vẫn đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
Phượng Minh Ca vẫn chưa thay hỉ phục, xông vào trong phòng ngủ của ta.
"Diệp Hoài Tịch, vì sao ngươi không tranh, vì sao muốn ép ta trở thành hoàng hậu vô dụng! Ta đã là hoàng hậu, vì sao bọn họ không chịu buông tha cho hắn!"
Trong đáy mắt của Phượng Minh Ca ngập tràn sự điên cuồng, nàng ta xông lên hết đánh lại đá ta, miệng liên tục lặp đi lặp lại 'Vì sao', từng câu từng chữ biểu đạt sự không muốn trong lòng.
"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh táo lại đi, hôm nay là ngày đại hỉ của người.
"Hoàng hậu, ta chưa từng muốn làm hoàng hậu, chỉ là đạo sĩ thúi lỗ mũi trâu nói xằng bậy, chôn vùi cả cuộc đời ta! Ngày đại hỉ của ta lại là ngày giỗ của hắn... Ha ha ha ha..."
Phượng Minh Ca điên thật rồi, vừa khóc vừa gào thét...
Chỉ là vẻ mặt bị thương, dưới áo cưới đỏ chót phụ trợ càng có vẻ bi thương.
Nghe nói, Phượng Minh Ca đã có người trong lòng, thậm chí đã thầm định chuyện chung thân với người đó.
Đáng tiếc. trên người đích nữ Phượng gia gánh thiên mệnh, nhất định phải làm hoàng hậu.
Lúc nàng ta vừa sỉnh ra đời, một vị đạo trưởng từng nói nàng ta có mệnh hoàng hậu, có thể đảm bảo Phượng gia trăm năm hưng thịnh.
Vì thế, cả đời Phượng Minh Ca bị trói buộc trong gông cùm xiềng xích 'Trở thành hoàng hậu'.
Nhưng trong cuộc đời cố định của nàng ta vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Từ đó, hai người yêu nhau, chỉ cầu nắm tay nhau dài lâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuong-quan-kho-ga/chuong-11.html.]
Nhưng ông trời lại không toại lòng người, Phượng tướng nâng đỡ Tiêu Cảnh Dực từng bước leo lên đế vị, điều kiện chính là phong đích nữ của mình làm hậu.
Cuối cùng, Phượng Minh Ca trở thành hoàng hậu, nhưng vì cứu người mình yêu.
Phượng tướng bắt người yêu của Phượng Minh Ca, ép nàng ta thành thân.
Vì muốn nữ nhi một lòng làm hậu, mưu lợi cho Phượng gia, trước đêm đại hôn đã dùng m.á.u tươi trải đường cho Phượng Minh Ca.
Phượng Minh Ca biết chân tường trở nên điên cuồng, nàng ta không quan tâm mọi chuyện chạy đi.
Phượng Minh Ca tuyệt vọng nhìn ta: "Ta đã không có được người mình yêu, vậy y cũng đừng hòng toại nguyện! Người đâu, đè nàng ta lại. Trong đêm đại hôn chỉ có m.á.u của hắn không thú vị, phải có m.á.u của ngươi mới đúng. Ta và y đời này xác định không có được người mình yêu, như thế mới công bằng. Ha ha ha..."
Ta bị mấy bà tử kìm lại không thể động đậy.
Phượng Minh Ca ra tay rạch một vệt sắc bén trên cổ tay ta, m.á.u tươi chảy ròng ròng nhuộm đỏ váy của nàng ta. Cuối cùng, hòa vào trong hỉ phục.
Máu tươi chảy ra khiến ta cảm nhận được sinh mệnh dần tan.
Nàng ta nói lời hối hận bên tai ta, chỉ lặp lại mấy chữ... Yêu mà không có được.
Phượng Minh Ca thấy ta mềm nhũn không giãy dụa được mới cho người thả ta ra.
"Con đường ta phong hậu có m.á.u tươi của hắn, trên hành trình y đăng cơ cũng tràn ngập ngươi, tốt biết bao nhiêu..."
Đúng là Phượng Minh Ca đã điên rồi.
Nàng ta thấy sắc mặt của ta trắng bệch, vô cùng yếu đuối mới dẫn bà tử rời đi.
Trước khi đi, nàng ta còn sai người khóa chặt cửa.
Nàng ta nói, người kia c.h.ế.t trong đau đớn, ta cũng nên như thế.
Ta bình tĩnh nằm trên mặt đất, cả người không còn sức, những cảnh tượng khi xưa như đèn kéo quân hiện lên trước mặt ta.
Rõ ràng ta không trở thành hoàng hậu, cũng không thành quý phi, sao vẫn phải c.h.ế.t chứ.
Ta không cam tâm.
Ta mò được còi ngọc trong tay áo, cố gắng đặt bên miệng thổi lên...
Chỉ là không biết hắn có nghe thấy không...
Trước khi ý thức tan rã, dường như ta thấy có người đá văng cửa phòng đang đóng chặt lao về phía ta.
Dường như có hai người.