Tướng Quân Uy Vũ Của Ta - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-03 23:38:04
Lượt xem: 460
2
Triệu Tử Việt cau mày, hắn trầm giọng nói: “Phùng gia đã mở lời, mặc kệ Phùng Hi sống c.h.ế.t ra sao, tùy nàng xử lý.”
“Nhưng người nhà họ Phùng... nàng không được động đến.”
Nghe vậy ta cười khẩy, thản nhiên hỏi ngược lại: “Nếu ta động đến thì sao?”
Ánh mắt Triệu Tử Việt trầm tĩnh: “Nàng nên biết Tứ đại gia tộc trong kinh đều là thông gia.”
“Hôm nay nếu nàng động đến Phùng gia, ba gia tộc còn lại sẽ không bỏ qua cho nàng, từ nay về sau, nàng sẽ khó bề yên ổn trong triều.”
Nói xong, hắn lấy ra một miếng ngọc bội, đẩy đến trước mặt ta.
Ta cúi đầu nhìn lướt qua, trên đó khắc chữ “Phùng”.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
“Nếu lần này nàng có thể tha cho Phùng gia, ngày sau nếu có chuyện gì, Phùng gia nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an vô sự.”
Ta nhìn chằm chằm miếng ngọc bội một lúc lâu, Triệu Tử Việt cũng không lên tiếng thúc giục ta.
Một lát sau, ta mới nhếch môi cười như không cười: “Về nói với Phùng gia, ta có thể bảo toàn cho một người trong tộc, để gia tộc không đến nỗi đoạn tự tuyệt tôn.”
Ta dùng tay trái nghịch miếng ngọc bội khắc chữ “Phùng”, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm của hắn.
“Nếu không, ngươi nghĩ Hoàng thượng vì sao lại để ta điều tra kỹ lưỡng vụ án tham ô quân lương? Chỉ vì một tên Phùng Hi thôi sao?”
“Vậy điều kiện của nàng là gì?”
Ta hài lòng gật đầu: “Chức Hộ Bộ Thượng thư, nhất định phải là người của Ngụy gia ta.”
Triệu Tử Việt phẩy tay áo bỏ đi, ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn.
Giống như năm đó, ta dùng năm vạn lượng vàng bán đứng hắn vậy.
Sáng sớm hôm sau, ta vào triều tấu trình lên Hoàng thượng, từng tội trạng của Phùng gia khiến cả triều đình dậy sóng.
Đặc biệt là khi Cơ Nam Sâm nghe thấy số tài sản bị tịch thu gấp đôi số bạc trong quốc khố, hận không thể lập tức băm vằm người Phùng gia ra.
Cuộc đấu tranh giữa thế gia và hoàng quyền, do ta vén lên một góc màn.
Ngay cả lớp tuyết dày, cũng không thể che lấp được sự dơ bẩn bên trong.
Chức Hộ Bộ Thượng thư, ba đại gia tộc Triệu, Lý, Ngô đồng loạt tiến cử một vị đường huynh của ta.
Cơ Nam Sâm biết rõ đó là ý của ta, nhưng cũng không thể cưỡng lại áp lực của thế gia.
Từ nay về sau, quốc khố do Ngụy gia nắm giữ.
Thế lực của ta trong triều, cũng không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ thế gia nào nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán, trong cung tổ chức yến tiệc, cùng nhau thưởng thức rượu ngon và pháo hoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuong-quan-uy-vu-cua-ta/chuong-2.html.]
Nhìn những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, ta cũng không nhịn được mà cong môi cười.
Không biết từ lúc nào, Triệu Tử Việt đã đứng bên cạnh ta.
Ta lên tiếng mỉa mai: “Hôm nay Triệu các lão đến đây là để ôn chuyện với ta, hay lại bị ai đó phái đến làm người thuyết khách?”
Hắn không để ý đến lời chế giễu của ta, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: “Thích lắm sao? Biên quan không có à?”
Ta ngừng cười, nhớ lại những chuyện đã qua, vẻ mặt lãnh đạm: “Ăn không no, mặc không ấm, còn phải luôn đề phòng mũi tên từ trong ra ngoài, nào có tâm trạng mà ngắm pháo hoa.”
“Nhưng nàng đã bảo vệ quê hương cho bá tánh biên quan, năm nay biên giới hẳn là cảnh vạn nhà đèn đuốc phải không?”
“Ừ, là ta liều mạng giành lấy.”
Thì sẽ không dễ dàng nhường cho người khác.
Sau Tết, Tướng quân phủ được xây dựng xong, Cơ Nam Sâm đích thân đến chúc mừng ta ăn tân gia.
Hắn nói trước mặt mọi người rằng phủ đệ của ta là hoành tráng nhất kinh thành, chẳng hề khiêm tốn chút nào.
Ta giả vờ kinh hoàng, đồng thời nói rằng sắp sửa dẫn quân trở về biên quan, bảo vệ từng tấc đất của Đại Lương.
Nghe vậy, sắc mặt hắn cứng lại.
Cơ Nam Sâm không muốn ta đi, hắn muốn tước binh quyền của ta, nhưng lại không có lý do.
Ngày hôm sau, hắn triệu ta vào cung, trong lòng ta cười lạnh.
Muốn xem xem lần này hắn định dùng cách nào để giữ ta lại.
Nào ngờ hắn lại ngượng ngùng nói với ta rằng, hắn có người trong lòng, không biết nên bày tỏ tình cảm thế nào, mong ta có thể giúp hắn nghĩ cách.
Ta nhất thời ngẩn người, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Hoàng thượng là Thiên tử, sao không trực tiếp nói với người đó?”
Hắn mím môi, vẻ mặt buồn bã, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Trẫm và người đó trái với luân thường đạo lý, không biết nên mở lời thế nào.”
“Chỉ là mỗi ngày nhìn thấy người đó, trẫm liền cảm thấy vui vẻ, khí chất và năng lực của người đó khiến trẫm không thể kìm nén được sự ngưỡng mộ.”
Nghe vậy, ta cau mày, thử thăm dò hỏi: “Hoàng thượng luôn có thể gặp người đó?”
“Ừm, là trọng thần của trẫm.”
Nhìn bộ dạng e thẹn của Hoàng đế, ta chỉ cảm thấy quỷ dị, thầm nghĩ không ổn.
3
Ta vạn lần không ngờ, Cơ Nam Sâm muốn lợi dụng hai chữ trong sạch, giam ta trong cung, tạo ra một lý do chính đáng để tước binh quyền của ta.
Toàn thân ta nóng ran, thân thể như bị thiêu đốt.
Tránh né bàn tay dính nhớp như rắn độc của Cơ Nam Sâm, vùng vẫy thoát khỏi sự ngăn cản của thị vệ.
Thần trí ta đã không còn minh mẫn, chỉ cố gắng chạy trên con đường cung dài dằng dặc, cắn mạnh đầu lưỡi, hết lần này đến lần khác tự cảnh cáo bản thân.