Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tuyết Lạc Phong Niên - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-06-29 15:31:30
Lượt xem: 2,118

Vào lúc lòng người hoang mang nhất, cuối đông, sau một trận tuyết lớn, thiếu tướng quân khải hoàn trở về.

Vì bệnh tình của lão phu nhân, chúng ta đều đang chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, đột nhiên nghe tin báo tin thắng trận, ai nấy đều sững sờ.

Thiếu phu nhân là người đầu tiên hoàn hồn, khóc lớn một tiếng rồi lao ra ngoài.

Đông Quế dẫn theo đám gia đinh đi nghênh đón, chân tay ta bủn rủn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước giường lão phu nhân.

Ta mừng rỡ đến phát khóc: “Lão phu nhân, thiếu tướng quân đã trở về, ngài ấy bình an trở về rồi!”

Nhưng lão phu nhân vẫn đang hôn mê, thỉnh thoảng lại mê sảng gọi người thân.

Thiếu tướng quân rất nhanh đã từ ngoài cổng chạy vào.

Hắn ta còn chưa kịp thay quần áo, trên người vẫn mặc một bộ giáp đầy máu, nhìn mặt mày đen nhẻm gầy gò đi rất nhiều.

Ta ngăn hắn ở cửa, nhỏ giọng nói: “Lão phu nhân còn đang ngủ, thiếu tướng quân không bằng thay quần áo, tắm rửa trước đã, kẻo dọa lão phu nhân sợ.”

Hắn cúi đầu nhìn bộ giáp trên người mình, cuối cùng gật đầu, xoay người theo thiếu phu nhân đến Tây viện.

Trước khi thiếu tướng quân quay lại, lão phu nhân đã tỉnh.

Tuyết rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, người gọi tên ta: “Niên Phong, ta mơ thấy Tiêu Nhi.”

Ta nắm tay người, ngồi bên giường, dịu dàng nói: “Thiếu tướng quân đang ở Tây viện, người có muốn gặp ngài ấy không? Để ta sai người đi mời thiếu tướng quân đến nhé.”

Người gật đầu, ngay sau đó thiếu tướng quân đã bước vào.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Lúc hắn đi đến cửa, ta nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lão phu nhân tạm thời không nhớ chuyện hắn xuất chinh, để tránh khiến người lo lắng, chi bằng đừng nhắc đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuyet-lac-phong-nien/chuong-14.html.]

Thiếu tướng quân đáp một tiếng, giãn lông mày, vui vẻ bước tới.

“Tổ mẫu, Tiêu Nhi đi học nấu mì trường thọ ở phòng bếp nhỏ. Đợi sang tháng ăn Tết, chúng ta tổ chức sinh nhật bảy mươi tuổi cho người, Tiêu Nhi sẽ tự tay nấu một bát cho người.”

Lão phu nhân cười tươi như hoa, đưa tay sờ sờ mặt thiếu tướng quân.

Người nói năng lẫn lộn: “Hôm trước tổ mẫu có nhắc con về tiểu thư nhà họ Hà ấy. Con nói là con đã phải lòng người ta từ cái nhìn đầu tiên trong lễ hội đèn lồng Thất Tịch năm ngoái, vậy khi nào thì đến cửa cầu hôn?”

Thiếu phu nhân đứng sau lưng thiếu tướng quân, sắc mặt rõ ràng là sững sờ.

Thiếu tướng quân dịu dàng đáp: “Đợi sang xuân Tiêu Nhi sẽ đi, cho dù nàng ấy không muốn gả cho võ tướng, Tiêu Nhi cũng sẽ dùng mọi cách để rước Hà tam tiểu thư về.”

Thiếu phu nhân khẽ dịch người, nấp sau tấm rèm châu, cười trong nước mắt.

Lão phu nhân gật đầu, lại gọi ta đến: “Cho Niên Phong đi theo con. Con từ trước đến nay luôn tùy hứng quen rồi, khó tránh khỏi sơ suất lễ nghi. Con cũng đừng có coi thường đám nha đầu trong phòng ta, bọn chúng đều thông minh lanh lợi lắm đấy.”

Thiếu phu nhân lúc này mới biết được nguyên do năm đó thiếu tướng quân dẫn ta đi theo hầu hạ, áy náy nhìn ta một cái.

Đang lúc chúng ta vui vẻ hòa thuận ở bên cạnh lão phu nhân, thì một trận gió lạnh thổi tung cửa sổ, lão phu nhân đột nhiên run rẩy, nụ cười trên mặt cũng biến mất.

Hai tay người lại ôm lấy mặt thiếu tướng quân, nhưng lần này, nước mắt người tuôn rơi.

“Tiêu Nhi của ta, con, cuối cùng con cũng đã về nhà rồi… Trên người có bị thương không? Mạc Bắc lạnh giá, có bị lạnh không? Có bị đói không? Chắc chắn là bị đói rồi, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương…”

Con ta lạnh lắm sao?

Con ta đói lắm sao?

Mọi người trong phòng, ai nấy đều đau lòng xót xa.

Loading...