Tuyết Lạc Phong Niên - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-06-29 15:39:54
Lượt xem: 3,131
Sau khi đã lo liệu chu toàn cho tất cả mọi người, vào một đêm mùa xuân đẹp trời, người nhắm mắt xuôi tay.
Lúc đó, tất cả chúng ta đều ở bên cạnh người, người ra đi trong sự thanh thản và không hề hối tiếc.
Ngày đưa tang, những cô nương từng được người đích thân sắp xếp hôn sự đều trở về.
Ai nấy đều mặc đồ tang, tuy là nữ nhi yếu đuối, nhưng người đông thế mạnh, cũng có thể khiêng được quan tài.
Di Vũ đã mang thai, không thể quỳ lâu, dưới sự ngăn cản nghiêm khắc của thiếu tướng quân, nàng chỉ dập đầu một cái rồi thôi.
Nhưng nàng vẫn ở lại linh đường, ngồi trên chiếc ghế tựa mà nàng yêu thích nhất khi còn ở phủ tướng quân, yên lặng nhìn bài vị của lão phu nhân, hốc mắt đỏ hoe.
Tang lễ ấy, tiếng khóc than không ngớt, ngay cả mưa cũng không ngừng rơi.
Mọi người đều nói, lão phu nhân lúc sinh thời là người tốt, không chỉ người phàm không nỡ, mà ngay cả ông trời cũng xót thương.
Đông Quế gầy rộc cả người, nàng ta vừa khóc vừa ngước nhìn lên trời, lẩm bẩm hỏi ta: “Lão phu nhân nhất định là đi làm Bồ Tát rồi, đúng không?”
Ta gật đầu lia lịa, ôm Đông Quế vào lòng.
Ta lau nước mắt cho nàng, khuyên nàng nên ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, vì lão phu nhân, cũng phải sống thật tốt.
“Người nói, chúng ta đều giống như người, đều đang cố gắng sống cho ra dáng người,” ta vừa nói với Đông Quế, vừa tự nhủ với chính mình, “trân trọng bản thân, mới có thể sống cho ra dáng người.”
Lão phu nhân qua đời, Nam viện ngày xưa náo nhiệt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Mọi người đều sợ nhìn vật nhớ người, đành phải ép thiếu tướng quân cho xây thêm mấy gian nhà ở Tây viện, cho ta và Đông Quế cùng mấy người khác ở.
Năm thứ hai sau khi lão phu nhân qua đời, thiếu tướng quân cũng giữ lời hứa, nhận Đông Quế làm nghĩa muội, tìm cho nàng một gia đình quyền quý, cuối cùng gả nàng đi với nghi thức long trọng như tiểu thư khuê các.
Đông Quế định dẫn ta đi cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuyet-lac-phong-nien/chuong-17.html.]
Ta nhớ đến lão phu nhân, nhớ đến từng chuyện từng người ở phủ tướng quân, cuối cùng lắc đầu.
Mấy hôm sau, thiếu tướng quân đến tìm ta.
Hắn ta hiểu, tuy là trò hề của thiếu phu nhân, nhưng ở trong phủ, ta thật sự là người của hắn.
Hắn hỏi ta có dự định gì.
Câu hỏi này, trước kia thiếu phu nhân đã từng hỏi ta, bây giờ đến lượt thiếu tướng quân.
Ta biết hắn ta vội vàng sắp xếp như vậy, chắc chắn là lại nhận được thánh chỉ xuất chinh.
Cho nên ta quỳ xuống hành lễ nói: “Nếu sau này thiếu phu nhân có thai, ta sẽ ở lại giúp phu nhân quản lý việc nhà. Nếu thiếu tướng quân kiên quyết không muốn con cái, ta sẽ rời khỏi phủ.”
Lần này ta cuối cùng cũng mạnh dạn nhắc đến tên hắn: “Ta muốn đi tìm Thụy Tuyết. Cửa hàng đồ ngọc của hắn ở gần khu lăng mộ nhất, như vậy ta có thể vừa ở gần lão phu nhân, thường xuyên quét dọn mộ phần cho người.”
Thiếu tướng quân vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ một lúc lâu, mới hỏi lại ta: “Thụy Tuyết?”
Ta gãi đầu, đáp: “Tuy ta có ý với hắn, nhưng tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Nếu thiếu tướng quân không đồng ý, sau này ta cũng sẽ không đi tìm hắn nữa.”
Hắn ta bật cười, lại hỏi: “Sao vậy, ta đường đường là tướng quân, có thể cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời, còn không bằng một tiểu binh như hắn ta sao?”
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta thành thật trả lời: “Nói về việc dẫn binh đánh giặc, mười ngàn Thụy Tuyết cũng không bằng một tướng quân. Nhưng nếu nói về việc chung sống sau này, Thụy Tuyết bằng lòng để ta quản lý mọi việc, bằng lòng để một nha hoàn xuất thân bần hàn như ta đứng trước mặt hắn, vậy là đủ rồi.”
Thiếu tướng quân hiểu được mong muốn của ta.
Mà sự lựa chọn của hắn ta, cũng chứng minh cho câu nói năm xưa của lão phu nhân -
Hắn ta muốn buông tha cho ta, để ta yên tâm đi tìm Thụy Tuyết.
Cho nên thiếu phu nhân sẽ không bao giờ mang thai, phủ tướng quân này, đến đời hắn là chấm dứt.