Tuyết Rơi Năm Thứ Tám - 9: Vết Nứt
Cập nhật lúc: 2024-09-23 17:14:44
Lượt xem: 20
Sau này, dù chúng tôi gặp nhau rất ít, nhưng vẫn giữ liên lạc qua điện thoại.
Khi tôi không ngủ được, cậu ấy sẽ gọi điện dỗ tôi ngủ.
Tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà cậu ấy dành cho tôi, và tôi cũng biết mình ngày càng đắm chìm sâu hơn vào đó.
...
Lần gặp lại, đã là khi bắt đầu năm hai đại học, chúng tôi vẫn như thường lệ.
Cậu ấy vẫn mang đồ ăn vặt cho tôi, mua trà sữa, dành cho tôi sự quan tâm và chăm sóc vô bờ bến.
Cậu ấy cũng vẫn khuyến khích tôi như trước, nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
Có phải vì lâu rồi không gặp nên mới cảm thấy lạ lẫm không?
Tôi không nghĩ quá nhiều, mỗi ngày tôi như một cỗ máy học tập, nỗ lực làm việc và dồn hết mình vào sự bận rộn.
Chúng tôi ngày càng ít giao tiếp ở trường.
Đột nhiên có một lần cậu ấy không đến lớp, tôi đến phòng học tìm cậu ấy thì nghe nói cậu ấy đã xin nghỉ một tuần.
Gần đây cậu ấy thật sự rất kỳ lạ, xin nghỉ một tuần mà không nói với tôi, có phải cậu ấy gặp chuyện gì không, tôi rất lo lắng cho cậu ấy.
Nhưng khi gặp lại cậu ấy, tôi đã không hỏi, tôi sợ cậu ấy nghĩ rằng tôi suy nghĩ quá nhiều.
Cứ như vậy, một kỳ nghỉ đông nữa lại đến, nhưng tôi cảm thấy mùa đông này thật lạnh, không chỉ vì thời tiết.
Những cuộc gọi của giữa tôi và cậu ấy ngày càng ít đi, đôi khi gọi chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy.
Tin nhắn của cậu ấy cũng trả lời ngày càng chậm, có gì đó rất không đúng.
Có phải cậu ấy đang trách tôi vì dạo này bỏ bê cậu ấy không?
Trong lòng tôi bỗng có một linh cảm không lành, rất mãnh liệt.
Nhưng cuộc thi mà tôi tham gia sắp kết thúc rồi, khi nhận được học bổng lần này, chúng tôi có thể ở bên nhau thật sự.
Thế nhưng cậu ấy đột nhiên chuyển ngành học, chúng tôi không còn chung một khoa nữa.
Tôi không hiểu, tại sao đã năm hai rồi mà cậu ấy còn chuyển ngành.
Chuyện này tôi nghe từ người khác, thậm chí cậu ấy đã chuyển sang lớp mới, dọn vào ký túc xá mới, mà vẫn chưa đến tìm tôi.
Tại sao lại như vậy?
Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được mà đã đến lớp học để tìm cậu ấy , nhưng cậu ấy không có trong lớp, bạn cùng lớp nói cậu ấy lại xin nghỉ.
Cáo
Sau đó, tôi lại đến một lần nữa, có một người bạn gọi cậu ấy ra giúp tôi. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng không ai nói gì trước.
Tôi hỏi cậu, "Mấy hôm trước sao anh không đi học?"
Tôi chỉ nhớ lúc đó giọng cậu ấy rất bực bội, "Liên quan gì đến em?"
Nói xong liền quay người định vào lớp, tôi vội chạy theo, cố gắng giơ tay ra để chặn cậu ấy lại, "Có phải là..." có chuyện gì không.
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị cậu cắt ngang.
Cuối cùng, cậu ấy dừng lại, quay người lại và nhìn tôi từ trên cao xuống.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói gì đó với tôi, nhưng không.
Cậu ấy nhíu mày, như thể đang đối diện với một người mà anh cực kỳ ghét, "Cút đi! Đừng làm phiền tôi nữa."
Đó là câu cuối cùng cậu ấy nói trước khi vào lớp, rất dữ dằn.
Sau khi nghe những lời đó, tôi hoàn toàn sững sờ, đây là điều tôi chưa từng trải qua.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là cảm giác tủi thân.
Tôi không nói gì thêm, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh. Nhưng dù bên ngoài có vẻ như không có gì, tâm trạng tôi vẫn không thể bình ổn.
Sau khi cậu ấy ấy quay lại lớp, tôi đứng một mình trước cửa lớp của cậu ấy rất lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi mới rời đi.
Nhưng tôi rất buồn.
Tôi đã chủ động đến tìm cậu ấy ấy, vậy mà cậu ấy lại như thế...
Tôi thực sự không thể hiểu, rốt cuộc là tôi đã làm gì khiến cậu ấy tức giận. Thái độ của cậu ấy lúc nãy khiến tôi cũng giận dỗi theo.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu không để ý đến cậu ấy nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tuyet-roi-nam-thu-tam/9-vet-nut.html.]
Nhưng giữa chúng tôi, chẳng ai rõ ràng nói lời chia tay.
Chúng tôi bước vào giai đoạn chiến tranh lạnh.
Cuộc sống của tôi lại trở về như trước đây, tự mình đi học, tự mình ăn cơm.
Khi ăn ở căng-tin, hay khi gặp cậu ấy trong khuôn viên trường, tôi đều vô thức tránh né.
Chúng tôi không còn cùng khoa nữa, nên cơ hội gặp nhau cũng ít đi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chủ động tìm tôi.
Tôi vẫn vùi đầu vào việc học và các cuộc thi, ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm.
Sau đó, tôi nhận thấy cậu ấy rất ít xuất hiện ở trường, hầu như tôi không gặp được cậu ấy.
Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết rằng thời gian đó cậu ấy thường xuyên xin nghỉ.
Có lúc nghỉ hai, ba ngày, có lúc nghỉ hẳn một tuần.
Tôi rất lo lắng cho cậu ấy, sắp thi rồi, làm sao cậu ấy có thể như thế được... không ổn chút nào.
Vào một ngày cuối tuần, tôi đã gọi điện cho cậu ấy.
Nhưng tôi gọi liền mấy cuộc điện thoại, tất cả đều không ai nghe máy.
Tôi lại nhắn tin cho cậu ấy, 【Anh đang làm gì vậy?】
Không ngoài dự đoán, tin nhắn lại bạch vô âm tín.
Dạo này cậu ấy luôn biến mất như vậy.
Mãi đến chiều hôm sau, cậu ấy mới trả lời tôi, 【Vừa mới dậy】
Tôi lại hỏi, 【Dạo này anh làm gì vậy?】
Phải mất hai phút sau cậu ấy mới trả lời.
【Chơi game.】
【Ồ】
Thành thật mà nói, lúc đó tôi rất giận, đến thời điểm này rồi mà cậu ấy vẫn chỉ nghĩ đến việc chơi game.
Tôi thấy, gần đây cậu ấy rất khác lạ, trước đây cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy.
Trước đây, vào những lúc như thế, cậu ấy sẽ trả lời thế này: 【Bé ơi, anh đang chơi game nè】【Có chuyện gì vậy】, và sau đó còn kèm theo một biểu cảm.
Chứ không phải là những dòng chữ lạnh lùng, không bắt máy, và trả lời tin nhắn một ngày sau như bây giờ.
Bình thường, nếu tôi chỉ nhắn một chữ "Ồ", cậu ấy chắc chắn sẽ lập tức nhận ra tâm trạng của tôi, rồi gọi ngay cho tôi để hỏi có chuyện gì không, có phải có điều gì xảy ra không.
Nhưng lần này thì không, tôi chờ rất lâu mà vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ cậu ấy.
Tôi bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình, liệu tôi có làm sai điều gì không? Tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do gì khiến cậu ấy trở nên như vậy.
Chẳng lẽ là vì cậu ấy đã thích người khác?
Tôi không hiểu, tại sao cậu ấy lại đột nhiên trở nên như thế.
Thực tế những gì cậu ấy làm khiến tôi cảm thấy dường như cậu ấy không còn yêu tôi nữa, nhưng khi nhớ lại những gì trước đây, tôi vẫn không tin. Tôi không tin cậu ấy là người vô tình như vậy.
Vì vậy, tôi muốn cố gắng làm cho cậu ấy trở lại như trước.
Nhưng tôi không thể buông bỏ những gì tôi đang làm, nên tôi chỉ có thể hẹn cậu ấy ra ngoài vào cuối tuần. Nếu cậu ấy không đồng ý, tôi sẽ đi tìm cậu ấy, nhưng cậu ấy không gặp tôi.
Cậu ấy nói là bận, phải chơi game với bạn.
Sau đó, khi tôi gọi điện cho cậu ấy trong lúc rảnh rỗi, cậu ấy cũng không nghe máy, và cũng không trả lời tin nhắn.
Tôi bắt đầu dùng cách làm mình thương cảm, nhắn tin cho cậu ấy nói rằng tôi bị thương, nhưng dù tôi gửi vài tin như vậy, cũng không nhận được sự quan tâm nào từ cậu ấy.
Điều tôi nhận được chỉ là những câu nói cực kỳ bực bội của cậu ấy: “ Cậu có thấy phiền không?”
“Đừng nhắn nữa.”
“Đang chơi game.”
“Cậu có biết cậu như vậy rất
phiền không?”
Hôm đó, tôi nằm trong chăn, ôm điện thoại khóc không thành tiếng.