Tỳ Nữ Thư Nhiên - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:25:57
Lượt xem: 1,639
Hoàng thượng nói không câu nệ lễ nghi, nhưng chúng ta không thể thật sự không câu nệ lễ nghi.
Thấy Hoàng thượng gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, Lý bá lại vội vàng nói: "Hoàng thượng, đây là đồ ăn mà bọn nô tài vừa ăn rồi, để lão nô sai người làm lại một phần khác."
"Không sao, Lý bá đừng bận tâm nữa." Hoàng thượng không để ý là cơm thừa, ăn rất ngon lành.
Thấy vậy, Lý bá nhíu mày, "Hoàng thượng ở tiệc cung đình ăn không ngon miệng sao?"
"Tiệc trong cung nào phải là nơi để ăn cơm?"
Lý bá lại lo lắng nói: "Đêm khuya đường lại trơn, bên cạnh Hoàng thượng sao có thể không có người đi theo chứ?"
"Mang theo bọn họ làm gì, hai tên nô tài chó má bên cạnh trẫm chẳng có chút nhãn lực nào, vướng víu lại phiền phức?"
Ta ngồi một bên, cúi đầu bấm móng tay... Chắc không phải đang mắng ta đâu nhỉ?
Lý bá lại nói: "Nếu vậy thì sau này dự tiệc cứ để nha đầu Thư Nhiên đi theo hầu hạ đi?"
Ta giật mình trong lòng, nuốt nước bọt.
Hơ hơ, cảm ơn người nhé Lý bá.
Bình tĩnh nào, ta nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấy Hoàng thượng nhìn ta với vẻ nửa cười nửa không, chắc là đang hỏi ý kiến của ta.
Ta vội vàng tâu: "Mọi sự nô tỳ đều nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng, chỉ mong Hoàng thượng đừng chê nô tỳ ngu dốt."
"Thôi được rồi, quanh năm ngươi cũng chẳng có ngày nào thảnh thơi, thay trẫm chăm sóc Lý bá cho tốt là được."
Ta âm thầm thở phào: "Được hầu hạ Hoàng thượng là phúc phận của nô tỳ."
Hoàng thượng lại nhìn về phía Thập Thất: "Vừa rồi nghe ngươi nói muốn trở thành Đại tướng quân như Vạn tướng quân, ngươi rất ngưỡng mộ hắn à?"
Thập Thất đứng dậy hành lễ: "Tâu Hoàng thượng, Vạn tướng quân một lòng trung quân ái quốc, tuổi còn trẻ đã tung hoành sa trường, dùng binh như thần, thiên hạ ai mà không kính phục?"
"Thần cho rằng nam nhi nên ôm ấp hoài bão lớn, tận trung với Hoàng thượng, bảo vệ Đại Lương chúng ta."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Hoàng thượng quả không sai, Thập Thất đúng là chững chạc hơn nhiều, lời nói đâu ra đấy không một chút sơ hở.
"Nói hay lắm, bậc nam nhi nên có chí lớn, trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngồi xuống đi."
"Vâng, Hoàng thượng."
Không ổn rồi, ta cảm giác nếu ở lại đây thêm chút nữa sẽ c.h.ế.t ngạt mất.
"Thịt dê đến rồi, Thập..." Tiểu Lan xách hộp thức ăn vào, thấy cảnh tượng trong phòng thì sững sờ.
"Nô tỳ bái kiến Hoàng thượng." Tiểu Lan vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Đứng dậy đi." Hoàng thượng không nói gì nàng.
Ta nhìn Tiểu Lan luống cuống, nháy mắt ra hiệu cho nàng, nhưng nàng hình như không hiểu.
Bất đắc dĩ, ta đành bước tới, cầm lấy hộp thức ăn, bưng đĩa thịt dê lên bàn: "Hoàng thượng, thịt dê này mới làm xong, còn nóng hổi ạ."
Hoàng thượng nhìn ta một chút, cuối cùng nói: "Thôi được rồi, trẫm còn phải đến chỗ Hoàng hậu, đi trước đây."
Sau khi Hoàng thượng rời đi, chân Tiểu Lan mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống đất, ta vội vàng chạy đến đỡ nàng.
Thập Thất lại trở về bộ dạng cà lơ phất phơ: "May quá, thịt dê của ta vẫn còn."
Lý bá tức giận đánh một cái vào đầu hắn.
"Thư Nhiên tỷ tỷ, hay là chúng ta đổi chỗ đi, đây là chỗ Hoàng thượng từng ngồi, ta thấy không tự nhiên lắm." Tiểu Lan e dè nói.
Không còn cách nào khác, ta đành đỡ nàng ấy sang chỗ ta.
Pháo hoa năm nay quả là rực rỡ, nhưng vẫn không sánh bằng pháo hoa ở Vương phủ.
Ngắm pháo hoa xong, chúng ta cùng nhau thức đón giao thừa, Thập Thất và Lý bá hàn huyên về những chuyện đã qua, ta thì ngồi bên cạnh dạy Tiểu Lan cắt giấy.
Thật ngưỡng mộ Thập Thất, hắn có cơ may khi còn trẻ đã được ngắm nhìn đất trời bao la, non sông gấm vóc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ty-nu-thu-nhien/chuong-17.html.]
Lại còn có được cơ hội thi triển hoài bão của bản thân.
Lý bá bỗng nhiên kéo ta sang một bên, khẽ hỏi: "Ngươi thấy Thập Thất thế nào?"
"Ơ?" Ta ngơ ngác đáp, "Cũng... cũng tốt ạ."
"Thập Thất từ nhỏ đã luyện võ, tinh thông binh pháp, Tiên đế từng khen ngợi hắn là một tướng tài, mới tòng quân bốn năm đã được thăng lên Đô úy, ngày sau nhất định sẽ được phong hầu bái tướng."
Nghe Lý bá nói, ta gật gù tán thành.
Lý bá thở dài, hận rèn sắt không thành thép: "Hai đứa từ nhỏ đã quen biết nhau, đối với ngươi mà nói, đây chẳng phải là lựa chọn tốt nhất hay sao?"
"Sau này biết đâu còn được làm phu nhân của một vị tướng quân hay hầu tước, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tìm một tiểu thái giám trong cung, hay là xuất cung rồi kiếm đại một người mà gả đi, đến lúc đó ngươi cũng đã hai lăm tuổi rồi!"
Ta bật cười, hóa ra Lý bá đang có ý này.
“Cười cười cười! Còn tâm trí mà cười nữa à?"
"Vậy người có hỏi ý Thập Thất chưa?" Ta hỏi.
"Nó ư? Ngươi vừa thông minh lại đảm đang, ngay cả Hoàng thượng còn nhiều lần khen ngợi, nó còn có gì mà không vừa lòng?"
Ta bỗng thấy hơi ngại ngùng, "Lý bá, bao nhiêu năm rồi con mới được nghe người khen một câu, trước đây chẳng phải người toàn chê con vừa ngốc vừa vụng về hay sao?"
"Thôi được rồi, đừng có lảng sang chuyện khác nữa, rốt cuộc ngươi nghĩ sao, hay là ngươi thật sự có ý với Hoàng thượng?"
"Con chưa từng nghĩ tới chuyện đó... Nhưng con và Thập Thất cũng không thể nào." Ta nghiêm nghị nói.
"Con coi hắn như bằng hữu, như huynh trưởng, con nghĩ hắn cũng vậy."
"Cho dù hiện tại hắn còn chút tình cảm mà bằng lòng thành thân với con, nhưng nếu sau này hắn có người trong lòng, chúng con biết phải làm sao? Đến lúc đó e là tình nghĩa giữa hai chúng con sẽ bị tổn thương."
Lý bá có lẽ cũng thấy có lý, "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Có gì mà phải vội chứ, con đâu nhất thiết phải nghĩ ngay bây giờ, hơn nữa con cũng đâu nhất định phải thành thân?"
Thực lòng mà nói, bên cạnh có Hoàng thượng như một tấm gương xấu, lại chứng kiến số phận của biết bao phi tần trong hậu cung, ta thật sự không còn mặn mà gì với chuyện hôn nhân nam nữ nữa.
Lý bá lại giận đến nỗi muốn đưa tay gõ đầu ta, "Còn không gấp ư? Phải đợi đến khi lão già này xuống mồ ngươi mới chịu gấp gáp hay sao? Không thành thân thì định làm ni cô à!"
"Lý bá, người nói gì vậy, người phải sống lâu trăm tuổi, hơn nữa Hoàng thượng cũng không nỡ để người đi đâu."
"Xương cốt già cỗi này thế nào ta tự biết rõ, trên đời này ngươi không có họ hàng thân thích, trước khi nhắm mắt dù sao ta cũng phải thấy ngươi có một bến đỗ tốt mới yên lòng."
Ta bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, "Lý bá, con tự là bến đỗ của chính mình, không cần dựa dẫm vào ai cả.”
Lý bá thở dài, "Ngươi luôn chín chắn, đợi đến hai mươi lăm tuổi là có thể xuất cung rồi, đến lúc đó ngươi tính sao?"
Ta không chút do dự đáp, "Con sẽ ở lại đây với người."
"Ai rồi cũng có ngày lìa đời, ta cũng không ngoại lệ, đến lúc đó ngươi tính sao?"
Ta im lặng, vấn đề này không phải ta chưa từng nghĩ tới.
Chỉ là ta hầu hạ Hoàng thượng, hắn biết ta ngoài cung không có thân thích, đến lúc đó hắn có cho phép ta xuất cung hay không... ta không đoán được.
Do dự hồi lâu, ta vẫn nói ra.
"Lý bá, con muốn xuất cung, con chưa từng được thấy thế giới bên ngoài."
“Con rất tò mò về những điều mà Thập Thất kể khi trở về. Dù không thể tòng quân như hắn, nhưng con cũng không muốn cả đời bị giam cầm trong cung cấm."
"Con muốn đến Giang Nam, ngắm lá phong đỏ rực trên núi Xích Thu; con muốn đến Tây Bắc, thưởng thức hoa sen tuyết trên Thiên Sơn; con còn muốn đến Lĩnh ấp nổi tiếng, xem thử trên đời này có thật sự có Hồ Kỳ tiên nhân hay không..."
Càng nói ta càng hăng say, có chút quên mất chính mình.
Ta nhìn sắc mặt Lý bá, nếu ông ấy không yên tâm về Hoàng thượng, muốn ta ở lại... ta nhất định sẽ nghe lời ông.
"Được." Lý bá mỉm cười.
"Ơ?" Ta có chút không dám tin.
“Người trẻ mà, đi ngắm nhìn nhiều một chút cũng tốt." Lý bá không để ý đến sự ngạc nhiên của ta, rồi quay đi.