UYỂN DAO - Chương 08
Cập nhật lúc: 2024-10-06 19:55:53
Lượt xem: 1,889
Ta và Thẩm Lệnh Hành ngồi đối diện chơi cờ, sau khi nghe bọn họ báo cáo thì bật cười.
Ta hạ một viên trắng xuống, nói: "Chỉ sợ phụ thân cũng không biết mình đã đứng ở bên phía Hoài Vương rồi."
Thẩm Lệnh Hành hạ xuống một viên đen, vây quanh một viên trắng của ta, sau đó ngẩng đầu nói với thuộc hạ bên cạnh: "Xuống dưới chuẩn bị đi."
Thị vệ kia lui ra sau, ta và Thẩm Lệnh Hành nhìn nhau cười một tiếng.
13
Tháng ba xuân năm sau là sinh nhật mẫu thân.
Cũng là lần đầu tiên ta gặp Lục Uyển Lam sau khi nàng ta trở thành Hoài Vương phi.
Nàng ta mặc váy màu hoa đào phấn hồng, đầu đeo trâm cài tóc, trâm cài đầu cùng màu, mặt mày hơi vênh lên làm nổi bật sự kiêu ngạo và ác liệt của nàng ta.
Khóe môi Lục Uyển Lam nở nụ cười như có như không, sau khi nhìn thấy ta uốn gối hành lễ với nàng ta, ý cười kia càng thêm rõ ràng.
Nàng ta giả vờ đỡ ta dậy, lại dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy để nói sau khi tới gần ta: "Muội muội, cuối cùng ta vẫn cao hơn muội một bậc."
Ta cũng không phản ứng lại sự khiêu khích của nàng ta, mà vào chỗ ngồi với Thẩm Lệnh Hành cùng bị đẩy vào.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hoài Vương trong cả hai kiếp.
Hắn ta mặc áo bào tím, ngọc quan vấn tóc lên, dù nhìn ai cũng cười, nhìn có vẻ rất dễ gần.
Chỉ là đôi mắt đào hoa kia khi nhìn ta lại có mấy phần ngả ngớn ở bên trong.
Phụ thân dường như không hăng hái lắm, chỉ là câu được câu không nói chuyện phiếm với Hoài Vương.
Sau khi ăn cơm xong, Hoài Vương lại đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lệnh Hành: "Nghe nói chân muội phu bị thương từ nhỏ, không thể đứng lên đi lại, nhiều năm như thế đều không có cách chữa được sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/uyen-dao/chuong-08.html.]
Thẩm Lệnh Hành nói: "Đúng vậy, hai cái đùi đều hoàn toàn không có cảm giác, thái y trong cung cũng từng tới xem rồi, nói là đời này không đứng lên được."
Hoài Vương lắc đầu hơi tiếc nuối.
Đúng lúc này, thị nữ đi tới dâng trà, lại không biết vì sao mà tay run một cái, bát trà rơi trên mặt đất, tất cả nước trà văng đến trên đùi Thẩm Lệnh Hành.
Giữa tay ta cũng bị b.ắ.n tung tóe mấy giọt, lập tức biết trong này là nước sôi.
Người trên bàn lập tức hoảng loạn lên, ta vội vàng đứng dậy cầm khăn lau cho Thẩm Lệnh Hành, kêu Hợp Hoan đi tìm một bộ quần áo mang vào trong phòng ta.
Hoài Vương lập tức đi tới, một cước đá văng thị nữ quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai kia, nổi giận mắng: "Phế vật vô dụng, ngay cả chén nước trà cũng không bưng được, cút xuống cho ta."
Nói xong, hắn ta lập tức ngồi xổm xuống nhìn chân Thẩm Lệnh Hành, hỏi hắn có sao không.
Thẩm Lệnh Hành bất đắc dĩ chắp tay với Hoài Vương: "Đa tạ Hoài Vương quan tâm, chân này của ta vốn cũng không có tri giác, chỉ là quần áo ướt, đổi bộ quần áo khác là được."
Hoài Vương khẽ gật đầu, lúc đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng trên hai chân Thẩm Lệnh Hành.
14
Trên quãng đường đi từ sảnh trước đến phòng của ta, trên đường đi, Thẩm Lệnh Hành vẫn luôn giữ dáng vẻ bình thường.
Mãi cho đến khi thay y phục cho hắn, phát hiện nơi bị đổ nước trà tung tóe trên đùi trở nên đỏ bừng.
Ta cụp mắt không nói, Thẩm Lệnh Hành lại cẩn thận từng li từng tí nắm chặt tay của ta, thổi thổi nơi ta không cẩn thận bị nước trà b.ắ.n tới, nhẹ giọng trấn an ta: "Uyển Dao, ta không sao."
Ta gật đầu, tiếp tục giúp hắn y phục.
Thẩm Lệnh Hành nhỏ giọng nói: "Xem ra Lục Uyển Lam đã nói chuyện tật ở chân của ta là giả cho Hoài Vương biết, chén nước sôi hôm nay cũng là hắn ta thăm dò."
Ta vắt y phục thay ra lên bình phong, giọng cũng đè xuống rất nhỏ: “Không phải hôm trước có tình báo nói là mấy tháng nay đã lần lượt có mười mấy tốp người ăn mặc như thương nhân vào kinh sao?"