UYỂN NINH - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-05-31 20:19:37
Lượt xem: 1,290
13
Kiếp trước, ta không nguyện ý múa điệu Lục Yêu.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Dù sống cùng Triệu di nương từ nhỏ, nhưng mỗi khi có cơ hội, ta lại đến học đường nghe giảng.
Ta biết rõ mọi điều liên quan đến điệu Lục Yêu, càng hiểu rõ một khi ta múa điệu này, không chỉ trở thành trò cười cho toàn kinh thành mà còn có thể khiến cả gia tộc rơi vào tai họa.
Nhưng Triệu di nương ép ta.
Bà ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Ninh nhi, phụ thân con lại nạp thêm một tiểu thiếp mới, Thẩm phủ này sắp không còn chỗ cho chúng ta dung thân rồi! Con tin ta đi, chỉ cần múa điệu này trước mặt những vương tôn công tử, sẽ có người nguyện ý cưới con, dù là làm thê hay làm thiếp, ít nhất trước khi con không thể múa được nữa, chúng ta còn có mười mấy năm sống tốt."
Ta vẫn từ chối, nhưng Triệu di nương đã bắt trói tiểu nha hoàn bên cạnh ta, lấy tính mạng của các nàng uy h.i.ế.p ta.
"Con không múa? Cũng được, dù sao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng g.i.ế.c c.h.ế.t mấy tiểu nha hoàn đã theo con nhiều năm, để chúng đi cùng con trước."
Ta đành bảo Triệu di nương thả tiểu nha hoàn ra, rồi tại buổi nhã tập, múa điệu Lục Yêu.
Khi ta múa điệu này, Sở Mộ Viễn khinh ghét ta.
Chàng cho rằng ta là một kẻ vì muốn lấy lòng nam nhân mà cam lòng tự hạ mình.
Cho đến khi chàng phát hiện, sau khi múa xong, ta không nói chuyện với bất kỳ công tử nào, mà lặng lẽ đi về hậu viên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/uyen-ninh/chuong-13.html.]
Sở Mộ Viễn đến, thấy ta viết bài từ lên tường.
"Phải đâu thích kiếp phong trần,
Tựa hồ túc trái tiền oan lỡ lầm."
Và khi ta viết xong bài tuyệt bút đó, ta đã treo cổ bằng dải lụa trắng, muốn chấm dứt cuộc đời tuyệt vọng này.
Lúc đó, Sở Mộ Viễn mới nhận ra, phía sau điệu Lục Yêu là muôn vàn nỗi khổ bất đắc dĩ.
Chàng cứu ta, sau đó dùng thế lực của Tuyên Bình hầu phủ, không để bất kỳ ai trong buổi nhã tập kể ra chuyện ta múa điệu Lục Yêu.
Để cảm tạ chàng, ta đã tặng chàng tua kiếm do chính tay ta làm.
Đáp lại, chàng tặng ta văn phòng tứ bảo.
Sau này, chàng dùng thanh kiếm đó xông pha chiến trận.
Ta dùng văn phòng tứ bảo, nơi hậu phương viết về nỗi nhớ nhung của ta dành cho chàng.
Cuối cùng, khi Sở Mộ Viễn khải hoàn trở về, chàng cầu hôn ta bằng ba thư sáu lễ.
Trên thiếp cưới viết rằng—
"Nguyện cưới nàng làm vợ, kết duyên đồng tâm."