UYỂN NINH - Chương 4.2
Cập nhật lúc: 2024-05-31 20:13:37
Lượt xem: 3,155
Từ đó trở đi, Đại phu nhân thường bảo tiểu trù phòng làm món châu trân hội bát tiên.
Ta đã ăn vô số bát, nhưng vẫn không gặp lại phụ thân.
Hầu như ngày nào ông cũng ở chỗ Triệu di nương, phủ đệ có món ngon đồ chơi mới gì, cũng đều dành cho Triệu di nương và Thẩm Uyển Dung trước tiên.
Ban ngày, Thẩm Uyển Dung gặp ta, cười đến rung cả khuyên tai.
"Nhìn thấy chưa? Đích nữ thì sao, lòng của phụ thân ở đâu, người đó mới sống trong vinh hoa phú quý."
"Ngươi có bà già đó là đồ vô dụng, ngươi cứ học theo bà ta mà thành tiểu vô dụng đi."
Nàng chờ đợi thấy vẻ mặt buồn bã muốn khóc của ta, nhưng ta không đổi sắc, lạnh nhạt nói:
"Tỷ tỷ, tỷ có nghĩ rằng, tiểu khúc này là thứ chỉ phường hát hay ả đào mới hát không?"
"Triệu di nương bây giờ có thể bảo tỷ hát tiểu khúc để giành sủng ái, sau này sẽ còn có thể làm nhục tỷ nhiều hơn."
Sắc mặt Thẩm Uyển Dung thay đổi.
Nhưng không lâu sau, nàng cta ười nói: "Ngươi chỉ là ghen tị, cứ chờ đi, sau này ngươi sẽ còn phải chịu khổ hơn."
Nói xong, nàng ta quay người bỏ đi.
Nhưng thực ra ta không lừa nàng.
Kiếp trước, Triệu di nương cũng đã đối xử với ta như vậy.
Bà ta dạy ta hát, dạy ta múa, bảo ta biểu diễn đủ loại tài nghệ cho phụ thân xem.
Lúc đó trong phủ chỉ có Đại phu nhân và Triệu di nương, Đại phu nhân không được sủng ái, Triệu di nương dựa vào những thứ này đã đủ để giữ chân phụ thân.
Nhưng sau đó, phụ thân lại nạp thêm người mới trẻ đẹp, những thứ đó không còn đủ nữa.
Triệu di nương phải tăng thêm thủ đoạn.
Bà ta bỏ thuốc ta, khiến ta nôn mửa không ngừng.
Bôi mỡ heo lên sàn nơi ta luyện múa, cố ý hại ta ngã.
Khi ta ốm đau, bà ta đi khóc lóc trước mặt phụ thân, xin phụ thân đến thăm ta, dùng cách này giữ chân phụ thân.
Những năm đó, đối với ta như cơn ác mộng.
Từ Triệu di nương, ta thấy rõ ràng rằng, nếu dựa vào tình yêu của nam nhân, thì cả đời phải đấu tranh với những nữ nhân khác vì tình yêu đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/uyen-ninh/chuong-4-2.html.]
Đấu tranh, sẽ có ngày thua cuộc.
Còn Đại phu nhân, bà không đấu tranh, nhưng bà không thua.
Trong căn phòng lạnh như hang tuyết đó, trưởng quản trang trại, chủ tiệm cửa hàng lui tới, ai cũng kính trọng bà, không dám lừa gạt chút nào.
Nha hoàn, bà tử, gã sai vặt, ai cũng trật tự, trung thành với bà.
Sống lại một kiếp, ta muốn trở thành chủ mẫu như vậy.
Cứ thế, Thẩm Uyển Dung tiếp tục theo Triệu di nương học hát múa, phô bày phong tình.
Còn ta, ngoài việc học quản lý sổ sách, ta đưa ra một yêu cầu mới.
"Phu nhân, con muốn học kiếm."
Phu nhân sửng sốt.
Trong phòng bà thực sự có một thanh bảo kiếm.
Từ những lời đồn đại của đám hạ nhân, ta ghép lại quá khứ của phu nhân.
Bà từng là nữ nhi hổ tướng, mười lăm tuổi cầm bảo kiếm, vượt qua quân phản loạn, đưa tin cho người nhà bị vây trong thành.
Nhưng sau đó phụ thân bà tử trận, huynh trưởng cưới tẩu tử, qua loa gả bà cho phụ thân ta là quan văn ngũ phẩm.
Chuyện xưa phủ bụi, bảo kiếm cũng lặng lẽ phủi bụi.
Kiếp trước, Dung nhi rất sợ thanh kiếm đó.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Còn ta lại cảm thấy, thanh kiếm đó khiến ta khao khát.
"Cầu phu nhân dạy con học kiếm!"
Ta nhìn phu nhân, bà mặt không biểu cảm, ta càng ngày càng hồi hộp.
Ta không biết, thanh bảo kiếm này đối với bà là vinh quang, hay là nỗi đau.
Im lặng một lúc lâu, phu nhân lạnh lùng quay đi, chỉ để lại một bóng lưng.
Khi ta thất vọng cho rằng đó là từ chối, phu nhân xa xa nói một câu.
"Ra sân."
"Tập một tư thế cưỡi ngựa cho ta xem."