Và Em Đã Biết Mình Yêu - Chương 5+6
Cập nhật lúc: 2024-05-12 21:00:32
Lượt xem: 1,635
5.
Bốn người chúng tôi ngồi với nhau mắt to trừng mắt nhỏ.
Vốn dĩ người nên cảm thấy ngại ngùng phải là cô và Trần Nghĩ, không ngờ rằng ba mẹ Trần Nghĩ lại có bộ dạng áy náy cực kì.
Mẹ Trần Nghĩ thậm chí còn muốn giơ tay đập anh một cái nhưng bị ba chặn lại.
“Quế Lan, bây giờ mình cần phải tìm cách giải quyết vấn đề, muốn đánh cũng không nên đánh trước mặt con gái nhà người ta như vậy, cháu nó sẽ cảm thấy gánh nặng đó.”
Mẹ Trần Nghĩ nhìn cô một cái, nhìn giống như sắp khóc:
“Xin lỗi cháu, là cô không dạy dỗ nó tốt, làm tổn thương cháu. Cháu yên tâm, cháu muốn bồi thường như thế nào, chỉ cần cô chú còn ở đây thì đều sẽ đáp ứng cháu hết.”
Không đợi cô nói, Trần Nghĩ liền trả lời: “Sao hai người lại bênh người ngoài chứ, có phải là ba mẹ ruột của con không vậy?”
Ba Trần Nghĩ lườm anh: “Nghịch tử! Ba không nghĩ là có đứa con như con đó!”
Mẹ Trần Nghĩ ngồi xuống bên cạnh Giang Tự, nhẹ giọng:
“Cháu à, cô chú không phải cố ý nghe lén hai đứa nói chuyện đâu, chuyện này thực sự là ngoài ý muốn thôi. Mà vừa nãy cô nghe có phải cháu định bỏ đứa bé không?”
Chuyện cũng đã nói đến nước này rồi nên cô cũng dứt khoát nói cho rõ:
“Đúng vậy ạ cô, cô chú cũng nghe thấy rồi đó, nếu như giữ đứa bé lại rồi sinh nó ra mới gọi là không có trách nhiệm ạ.”
Mẹ Trần Nghĩ nắm tay cô: “Chúng ta có thể đi bệnh viện kiểm tra trước một chút không?”
Ánh mắt bà ấy kiên định muốn cam đoan với cô.
“Cháu à, cô biết là gia đình cô có lỗi với cháu, nếu như cháu muốn sinh đứa bé này thì toàn bộ phí sinh hoạt nhà cô sẽ chịu trách nhiệm hết.”
“Nếu như cháu muốn nuôi nó, thì cô phiền cháu sắp xếp cho cô chú qua gặp mặt ba mẹ cháu để chọn ngày kết hôn.”
“Nếu cháu không muốn nuôi thì gia đình cô sẽ chịu trách nhiệm hết, bảo đảm không để ảnh hưởng đến cháu.”
“Còn nếu như cháu muốn bỏ đứa bé đi hoặc đứa bé có vấn đề gì thì cô chú sẽ gửi cháu một khoản tiền coi như bồi thường cho cháu.”
Mẹ Trần Nghĩ nói xong, Trần gia một nhà ba người cùng lúc nhìn sang Giang Tự.
Cô nhìn Trần Nghĩ, ánh mắt của anh cũng rất bối rối.
Dựa vào sự quen biết nhiều năm của cô đối với anh, lúc này trong lòng anh ta chắc chắn sẽ là:
“Nhỏ điên này chắc không phải thực sự muốn bỏ mình và con gái mình đâu nhỉ??”
6.
Cuối cùng thì Giang Tự cũng quyết định đi bệnh viện một chuyến.
Vì lo cô bị áp lực tâm lý nên ba mẹ Trần Nghĩ về trước rồi giao nhiệm vụ chăm sóc cô cho anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-em-da-biet-minh-yeu/chuong-56.html.]
Trước khi rời đi mẹ Trần Nghĩ còn quyết liệt căn dặn Trần Nghĩ phải chăm sóc cô thật tốt.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Trần Nghĩ không tình nguyện mà lẩm bẩm: “Ba mẹ tôi xem em như gấu trúc rồi, đối xử với tôi còn không tốt được vậy đâu đấy.”
Làm kiểm tra xong, cô và Trần Nghĩ ngồi ở hành lang bệnh viện căng thẳng đợi kết quả.
Chắc do lăn qua lăn lại cũng một thời gian rồi nên cô cũng có tình cảm với đứa nhóc trong bụng này, Giang Tự bắt đầu lo lắng, bàn tay cũng tứa mồ hôi.
Tình trạng của Trần Nghĩ còn rõ ràng hơn, anh cũng bắt đầu đi vệ sinh nhiều lần.
Cô nói đùa: “Đi vệ sinh nhiều lần vậy, chắc là anh không bị gì bệnh gì chứ?”
Trần Nghĩ không thèm nghĩ mà đấu võ mồm với Giang Tự: “Tôi mà có bệnh gì làm sao mà em có con với tôi được chứ?”
Cô ngẩng đầu đáp: “Có thể là lúc trước anh được nhưng giờ không được nữa rồi, nếu mà như vậy thì đứa bé trong bụng tôi chính là bảo bối của Trần gia rồi.”
Trần Nghĩ chậc một tiếng, sau đó giơ tay sờ lên bụng cô oán trách:
“Nói cái gì đó, để con gái tôi nghe hết rồi, em nói vậy làm sao tôi tạo được hình tượng người cha hiền từ trước mặt con gái được nữa?”
Cô không nhịn được cười “phì” một cái: “Anh có liên quan chỗ nào với cái chữ hiền từ đó không?”
Nghe được câu chất vấn của Giang Tự, Trần Nghĩ liền cố rặn ra nụ cười giả tạo: “Không lẽ tôi không hiền từ sao?
Giang Tự biết anh nói vậy là muốn chọc cho cô vui, muốn giúp cô bớt lo lắng.
Thực ra cô cũng thấy buồn cười, phối hợp với anh mà gật gật đầu: “Hiền từ, hiền từ.”
Lúc này, màn hình hiển thị trước mặt hai người sáng lên, thông báo hai người đi nhận kết quả xét nghiệm.
Hai người dè dặt cầm kết quả đi tìm bác sĩ, mặc dù Trần Nghĩ hồi hộp nhưng cũng cố gắng an ủi cô.
Giang Tự nhân lúc bác sĩ đang xem kết quả xét nghiệm, kề sát tai Trần Nghĩ nói:
“Lần sau muốn an ủi tôi anh làm ơn đừng có run, như vậy mới có sức thuyết phục.”
Trần Nghĩ lo lắng nuốt nước bọt: “Tôi biết rồi.”
Cuối cùng, chờ đợi một hồi lâu cũng có kết quả, bác sĩ bắt đầu chẩn đoán.
Nhìn qua thì thấy vị bác sĩ này cũng lớn tuổi rồi, ai ngờ ông lại có cái tính nghịch ngợm, giả vờ cau mày một lúc mới bắt đầu nói.
“Hai người nên chuẩn bị cho tốt...”
Tim Giang Tự nhảy lên tới cổ họng, cô nhìn qua Trần Nghĩ thoáng cái thấy hai mắt anh đã đỏ hoe.
Sau đó bác sĩ nói: “Chuẩn bị làm ba mẹ cho thật tốt.”
Cả người cô ngay lập tức thả lỏng, cô chưa kịp phản ứng gì thì Trần Nghĩ đã giang tay ôm cô vào lòng.
Anh thở mạnh vào tai cô, Giang Tự cũng đã chuẩn bị nghe mấy lời vừa lãng mạn vừa sến sẩm rồi, kết quả anh nói:
“Cái lão già thối này, dọa c.h.ế.t tôi rồi.”