Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước - 1
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:31:24
Lượt xem: 1,529
“Mình mặc chiếc váy này đẹp không?"
Trưởng phòng Hứa Linh Linh, người đã bị hỏi nhiều lần, bực bội buông sách xuống nói:
"Mỹ Ngọc, sao cậu lại mua váy giống Điềm Điềm thế?"
Cô nàng vừa giây trước còn soi gương tự ngắm bản thân giờ đã xù lông lên:
"Ý cô là gì? Cô đang ám chỉ tôi bắt chước Tân Điềm à? Tôi mua chiếc váy này từ lâu rồi, chỉ là quên mất không mặc thôi. Nếu có ai học ai thì cũng là cô ta học tôi. Tôi còn mua trước cô ta đấy!"
Nghe vậy, tôi và Linh Linh nhìn nhau tủm tỉm cười. Cả phòng ai cũng biết tỏng Mỹ Ngọc là đứa chuyên bắt chước.
Mỗi lần tôi sắm đồ mới, cô ta lại sán vào bình phẩm: "Cũng được", "Thường thôi", "Bình thường". Thế mà chẳng mấy hôm sau, y như rằng bộ đồ y hệt sẽ xuất hiện trên người cô ta.
Tôi là người miền Bắc, nói chuyện thường có thói quen đệm âm "r" ở cuối. Để bắt chước tôi, cô ta cố tình thay đổi cách nói chuyện, gượng ép thêm âm "r" vào mọi câu. "Ăn cơm r chưa?", "Thời tiết nóng r quá", "Đi nhà hàng r" khiến chúng tôi phát ốm, cứ nghe cô ta nói là muốn nôn.
Cuối cùng, sau khi bị giáo viên yêu cầu "nói chuyện bình thường" và bị cả lớp cười nhạo, cô ta mới miễn cưỡng thôi bắt chước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-ban-cung-phong-thich-bat-chuoc/1.html.]
Bạn nghĩ vậy là cô ta sẽ dừng lại ư?
Vậy thì bạn đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Cô ta bắt chước tôi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Để biết chính xác tôi mua gì, mỗi khi tôi mở gói hàng, cô ta đều ngồi xổm bên cạnh xem.
Dùng chung dầu gội, băng vệ sinh với tôi thì không nói, đằng này cô ta còn mua cả quần lót giống hệt của tôi.
Thói bắt chước bệnh hoạn đến cùng cực của cô ta không chỉ gây ra vô số phiền toái cho cuộc sống của tôi mà còn khiến tôi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Kiếp trước, cô ta và gã trai hư hỏng ngoài trường lén lút hú hí trong bụi cây nhỏ ở sân trường vào đêm khuya, ai ngờ lại đụng mặt thầy hiệu trưởng đang chạy bộ ban đêm. Trong lúc hoảng hốt, cô ta vội vàng kéo váy xuống rồi bỏ chạy, đến quần lót cũng chẳng kịp nhặt.
Ngày hôm sau, thầy hiệu trưởng tuyên bố trong cuộc họp toàn trường là sẽ điều tra kỹ chuyện này, khiến cô ta thấp thỏm lo âu, sợ bị phát hiện ra là mình. Thế là cô ta lén lấy quần lót của tôi, chạy thẳng đến chỗ hiệu trưởng và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Chưa dừng lại ở đó, để đảm bảo tôi không thể nào chối cãi, cô ta còn kể với các bạn cùng lớp một cách rất sinh động về việc đã bắt gặp tôi dan díu với người khác trong rừng cây như thế nào. Cô ta kể lại từng chi tiết một cách tỉ mỉ đến nỗi những người không biết chuyện đều tin sái cổ những gì cô ta nói. Họ nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng, sống buông thả.
Chỉ sau một đêm, danh tiếng của tôi bị hủy hoại hoàn toàn. Cứ ra đường là tôi lại bị người ta nhìn bằng ánh mắt soi mói, kỳ thị. Mỗi lần đặt đồ ăn, trong đó lại có thêm vài thứ gì đó rất kinh tởm. Ngay cả những món đồ tôi đặt mua cũng bị người ta phá hoại không thương tiếc.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, định báo cảnh sát thì bị cô ta đẩy thẳng từ trên lầu xuống. Sau khi tôi chết, cô ta chẳng những không hối hận mà còn quay sang nói với người khác: "Chắc chắn là cô ta chột dạ, nếu không sao lại chọn tự sát."