Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Thích Bắt Chước - 15 (hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:35:38
Lượt xem: 3,407
“Tôi đã nghĩ rồi, tại sao dạo trước cậu cứ ăn diện lòe loẹt ở trường thế, không phải là Miumiu cả cây thì cũng là Chanel mới ra, hóa ra là cậu cố tình. Cố tình để tôi lạc lối trong những món đồ xa xỉ đó, cố tình nuôi lớn ham muốn của tôi."
Tôi thầm kêu không ổn. Cô ta thật sự đã đoán ra rồi. Đều tại hôm nay tôi ăn mặc quá giản dị, khác hẳn với hình tượng trước đây. Dù trong lòng lo lắng nhưng bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra:
"Tôi khuyên cậu nếu có thời gian thì nên đứng lên cân xem mình nặng bao nhiêu, biết mình là ai, đừng suốt ngày tưởng mình quan trọng lắm, như bệnh thần kinh ấy, cứ nghĩ ai cũng muốn hại cậu. Còn nữa, tôi đi thi chứ có phải đi thi hoa hậu đâu, ăn mặc giản dị một chút thì đã sao? Cậu nhìn xem có ai bước ra khỏi phòng thi mà không lấm lem, đầu bù tóc rối chứ."
Phải nói Trương Mỹ Ngọc thật hèn hạ. Trước đây khi tôi còn nói chuyện tử tế với cô ta, cô ta lại được đà lấn tới. Bây giờ xé rách mặt nhau, mắng thẳng vào mặt cô ta, cô ta lại rụt móng vuốt vào. Cô ta cúi đầu, thân hình gầy gò run rẩy trong mưa:
"Cậu có thể gọi Lý Duy ra gặp tôi một lát được không? Tôi, tôi có vài lời muốn nói với anh ấy."
Tục ngữ có câu, người sắp chết, lời nói cũng hiền lành. Nhưng cô ta trông vẫn ổn, tứ chi cũng lành lặn, không có vẻ gì là sắp chết. Vậy tại sao cô ta lại đột ngột thay đổi thái độ, hạ mình van xin tôi như vậy?
Tôi giả vờ do dự một lúc, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Trương Mỹ Ngọc báo cho tôi một địa chỉ và thời gian rồi vội vã rời đi...
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Trương Mỹ Ngọc là tin cô ta đã qua đời.
Nghe nói cô ta c.h.ế.t rất thảm, bị người ta dùng gạch đập cho đến chết. Trước khi c.h.ế.t còn bị cưỡng h.i.ế.p tàn bạo.
[Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại đi vào con hẻm hẻo lánh đó nhỉ?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-ban-cung-phong-thich-bat-chuoc/15-hoan.html.]
Ban ngày tôi còn không dám bén mảng đến những chỗ như vậy, thế mà cô ta lại chọn đi vào buổi tối.
Tại sao?
Tất nhiên là để trốn sự truy đuổi của bọn đòi nợ rồi.
Trương Mỹ Ngọc vay rất nhiều tiền lãi cao, ban đầu cô ta còn có thể xoay sở được. Nhưng sau đó, tiền lãi cứ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, cô ta biết rõ mình không có khả năng trả nợ, nên đã nghĩ ra một cách. Tiết lộ địa chỉ và thông tin của người cho vay nặng lãi cho cảnh sát.
Cứ tưởng có thể thoát nạn, ai ngờ hành động của cô ta lại khiến bọn chúng nổi giận. Bọn chúng tuyên bố dù có mất tiền cũng sẽ g.i.ế.c cô ta.
Cô ta quyết định trốn về quê ở vùng núi sâu, nhưng trước khi đi lại muốn gặp Lý Duy một lần. Con người là vậy, chỉ khi gặp hoạn nạn mới nhớ đến những người từng đối xử tốt với mình. Cô ta đã thu dọn hành lý xong, chỉ chờ gặp mặt rồi nhân lúc trời tối mà rời đi.
Không ngờ tôi lại quay sang nói vị trí của cô ta cho con gái của vợ cả. Tôi biết cô ấy cũng căm ghét Trương Mỹ Ngọc như tôi. Tôi biết rõ cô ấy còn có nhiều cách hơn tôi để khiến Trương Mỹ Ngọc sống không bằng chết.
Và tôi đã đúng khi đặt cược vào kế "mượn đao g.i.ế.c người" này.
Từ giờ trở đi, cái tên Trương Mỹ Ngọc sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa.
Cuộc sống của tôi giờ đây chỉ còn lại ánh sáng và hy vọng.
Không còn chút hận thù nào sót lại.