Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả mặt người ba đạm như cúc - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-11 01:01:37
Lượt xem: 49

Vốn tưởng rằng mẹ con tôi sẽ hưởng thụ những năm tháng yên bình, chẳng liên quan gì đến người ba cặn bã kia nữa, nào ngờ ông ta biết mẹ tôi mua nhà thì đột nhiên chạy tới nhà tôi.

 

Ông ta yêu cầu mẹ tôi bỏ việc mua nhà, đừng nên lãng phí tiền như vậy.

 

Nhưng bây giờ mẹ tôi vẫn còn bị ông ta ảnh hưởng nữa á?

 

Suốt mười mấy phút ông ta ở lì trong nhà chúng tôi, dù ông ta có nói gì thì mẹ tôi vẫn lạnh nhạt trả lời rằng: “Liên quan gì tới ông?”

 

Cuối cùng ba tôi không chịu nổi nữa nên phải nói ra mục đích thật sự của mình.

 

Hóa ra ba tôi muốn mượn tiền.

 

Ông ta nói, khi trước ông ta đã để lại hết cho mẹ tôi, chẳng cần cái gì cả, bây giờ ông ta đang gặp khó khăn, còn mẹ tôi sống no đủ hơn, dù là niệm tình cũ hay là nói về chủ nghĩa nhân đạo thì cũng nên giúp ông ta chút ít.

 

Mẹ tôi lại cười, bà hờ hững liếc nhìn ba tôi rồi hô to một chữ vang dội cả tòa nhà: “Cút”.

 

Mấy ngày sau, mẹ tôi đi mua thức ăn thì gặp một người bà con. Lúc ấy bà mới biết ba tôi gặp người quen nào cũng há mồm mượn tiền.

 

Nguyên nhân thiếu tiền cũng do phá của mà ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-nguoi-ba-dam-nhu-cuc/chuong-15.html.]

 

Người vợ mới của ông ta chẳng những đưa Cao Thịnh Dương vào trường tư thục có học phí cao ngất ngưởng mà còn tìm gia sư dạy kèm cho cậu ta với cái giá ở trên trời, chỉ vì bà ta muốn tên gà mờ Cao Thịnh Dương kia trở thành một thiếu niên tài năng.

 

Ba tôi dạy thêm nên kiếm được không ít, nhưng làm sao đáp ứng nổi sự tiêu pha của Triệu Tiểu Nhã chứ.

 

Thế là kinh tế trong nhà càng lúc càng đi xuống.

 

Hơn nữa Triệu Tiểu Nhã chỉ hào phóng với Cao Thịnh Dương mà thôi, còn với ba tôi thì bà ta keo kiệt đến tận cùng.

 

Nghe nói chỉ cần Cao Thịnh Dương không về nhà thì trên bàn ăn chẳng có món mặn nào cả.

 

Chẳng trách ba tôi gầy đi nhiều đến thế.

 

Quần áo ông ta mặc vẫn là mấy món đồ cũ do mẹ tôi mua từ thuở nào.

 

Chỉ có vài bộ quần áo mà Triệu Tiểu Nhã còn không nỡ bỏ tiền ra mua cho ba tôi, âu cũng là phúc báo của ông ta cả thôi.

 

Ngay cả thói quen thưởng trà hảo hạng của ông ta cũng chẳng còn nữa.

 

Bây giờ ông ta chỉ xứng uống trà hoa cúc trong cốc men mà thôi.

Loading...