Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vả Mặt Thiên Kim Giả Của Tổng Giám Đốc - Chương 5.2-7.1

Cập nhật lúc: 2024-07-29 10:23:06
Lượt xem: 2,168

Có vài người gần đó còn chạy đến xem vé trong tay cô ta.

Vương Lệ cầm vé, chạy thẳng tới ôm chầm lấy Lý Tuyết: “Công chúa Tuyết Tuyết, vé của anh Chí Thánh chắc chắn là của cô làm rơi đúng không? Cô là con gái tổng giám đốc, anh Chí Thánh là anh ruột của cô đúng không? Có hai vé, cho tôi một vé được không? Tôi là fan cuồng của anh Chí Thánh đó, dẫn tôi đi xem với, dẫn tôi đi xem anh Chí Thánh, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô suốt đời!”

Lý Tuyết chỉ ngẩn ra một giây, rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô ta thuận tay nhận hai vé mà Vương Lệ nhặt được: “Được thôi, vậy chúng ta cùng đi, vừa vặn có hai vé.”

Nhìn màn kịch này, tôi chớp chớp mắt, đưa tay vào túi kiểm tra, mới phát hiện vé buổi biểu diễn của anh hai mà anh ba vừa đưa tôi đã rơi mất.

Tôi bước tới chỗ Lý Tuyết và Vương Lệ.

Chương 6

Anh ba tôi theo sau: “Có anh ở đây, em không cần ra tay, chỉ cần em nói một câu, anh sẽ quét sạch lũ chuột này ngay.”

Tôi kéo anh ba tính tình nóng nảy lại, dặn dò anh một việc.

“Được rồi.” Anh ba làm theo lời tôi.

Bàn làm việc của Lý Tuyết rất nhộn nhịp.

Vương Lệ và mấy đồng nghiệp khác đều chen chúc ở đó, bị vé buổi biểu diễn của ngôi sao hàng đầu thu hút.

Tôi cũng bước vào văn phòng của Lý Tuyết, hỏi cô ta: “Lý Tuyết, sao cô biết vé này là của cô?”

Lý Tuyết còn chưa trả lời, Vương Lệ đã lên tiếng mắng tôi: “Nói nhảm, nếu không phải của Tuyết Tuyết, chẳng lẽ là của cô sao?”

Nghe cô ta châm biếm, vài người cười nhạo theo.

Tôi nhướng mày, bình thản đáp: “Ừ, là của tôi.”

Văn phòng im lặng ba giây.

Vương Lệ cười phá lên: “Của cô? Ha ha ha, Lâm Duyệt, cô bị sự ưu việt của công chúa Tuyết Tuyết làm cho đầu óc mụ mẫm rồi sao? Một kẻ nghèo hèn làm công ăn lương như cô mà dám nói vé VIP trị giá hơn 8000 của anh Chí Thánh là của cô.”

Lý Tuyết nở nụ cười duyên dáng, nhưng lời nói lại cay nghiệt: “Lâm Duyệt, muốn xem buổi biểu diễn của anh Chí Thánh là bình thường, nhưng cô làm sao có thể nói đồ không phải của mình là của mình? Tôi thấy cô muốn gặp anh Chí Thánh đến phát điên rồi, cần tôi giới thiệu bác sĩ thần kinh cho cô không?”

Tôi không đôi co với bọn họ nữa, gọi anh ba tôi mang đồ vào.

Hành lang trước cửa phòng trà có camera giám sát.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi vừa bảo anh ba đi trích xuất camera.

Anh ba tôi hành động rất nhanh, mang cả máy chiếu vào, chiếu đoạn video giám sát lên bức tường trắng lớn của phòng thiết kế.

Trong màn hình, vé trong túi tôi rơi xuống đất, bị Vương Lệ nhặt lên.

Tiếng cười trong văn phòng biến mất.

Có đồng nghiệp bắt đầu thì thầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/va-mat-thien-kim-gia-cua-tong-giam-doc/chuong-5-2-7-1.html.]

“Trời ạ, thật sự là Lâm Duyệt làm rơi sao?”

“Nhưng Vương Lệ nói là của Lý Tuyết mà?”

“Đúng vậy, Lâm Duyệt hỏi Lý Tuyết, Lý Tuyết không phủ nhận, làm như vé đó là của cô ta thật vậy.”

“Con gái tổng giám đốc mà lại đi lấy vé buổi biểu diễn của một thực tập sinh sao? Người gì vậy?”

Lý Tuyết không biểu lộ cảm xúc, nắm chặt tấm vé trong tay, giống như hận không thể làm nó biến mất.

Vương Lệ mặt mày lúng túng, sững sờ một lúc, quay sang nhìn Lý Tuyết.

Trong lòng oán hận, nhưng Vương Lệ vẫn không dám tùy tiện, cẩn thận hỏi: “Tuyết Tuyết, vé này không phải của cô sao?”

Lý Tuyết quay đầu, trách móc ngược lại cô ta: “Tôi nói vé cô nhặt được là của tôi lúc nào?”

Vương Lệ: “Nhưng mà…”

Lý Tuyết nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Tôi có vé thật, nhưng tôi để trong túi, cô đưa vé ra tôi tưởng là tôi làm rơi, chỉ là hiểu lầm thôi.”

Lý Chí Thành cười khẩy: “Hiểu lầm? Được, cô nói vé của cô ở trong túi, vậy bây giờ lấy ra cho mọi người xem để chứng minh đi.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lý Tuyết.

Chương 7

Lý Tuyết bắt đầu giả vờ lục lọi trong túi, nhíu mày: “Có vẻ như tôi để quên ở nhà rồi, chỉ là buổi biểu diễn thôi mà, tôi muốn xem cũng chỉ là một câu nói.”

Thấy mọi người vẫn còn nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ.

Lý Tuyết mỉm cười: “Ai muốn xem thì nói với tôi một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ dẫn mọi người đi.”

Vương Lệ là người đầu tiên ôm chầm lấy cô ta! hét chói tai: “Aaaaa, tôi muốn đi tôi muốn đi, tôi đã nói là tôi không thể nhầm mà, buổi biểu diễn của anh trai công chúa Tuyết Tuyết, cô ấy muốn đi thì căn bản chẳng cần vé đúng không?”

Mấy đồng nghiệp khác cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cùng nhau xin được đi cùng.

Lý Tuyết đồng ý hết, không còn ai nghi ngờ cô ta nữa, cả văn phòng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Con người thường như vậy, đứng trước lợi ích, thì đúng sai cũng chẳng còn quan trọng.

Lý Tuyết nhìn tôi, ánh mắt khiêu khích: “Tôi đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, những chuyện như thế này tôi chẳng cần phải nói dối, nhưng còn cô, Lâm Duyệt, đừng nghĩ rằng đàn anh Triệu chia tay cô là vì tôi, cho nên mới cố tình nhằm vào tôi đấy nhé? Vậy tôi xin giải thích một chút, tôi và anh ấy thật sự không có gì, nhưng nói thật, đều là người trưởng thành rồi, lòng dạ hẹp hòi như vậy, khó trách đàn anh không thích cô.”

Giọng nói giận dữ của Triệu Nghiêm Minh đột nhiên vang lên sau lưng tôi: “Lâm Duyệt, cô bị bệnh à? Chuyện chúng ta chia tay liên quan gì đến Lý Tuyết, sao cô lại nhằm vào em ấy?”

Tôi không biết Triệu Nghiêm Minh đến từ khi nào.

Anh ta còn ôm một bó hoa hồng tươi.

Loading...