Vận Mệnh Của Bạn Nằm Trong Tay Bạn - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-15 11:31:41
Lượt xem: 1,482
“Ra là cô đã mua bánh một lần, rồi sau đó không thấy nữa, hóa ra chị đã dời quầy đến đây. Kinh doanh cũng mở rộng nhỉ.”
“Haha, cô Nguyễn nhớ giỏi thật. Bánh của cô đây.” Tôi đưa tay nhận lấy bánh, vẻ mặt bình tĩnh khoác tay Lệ Trạch Hành rời đi.
Đi được một đoạn, tôi mới sợ hãi hỏi Lệ Trạch Hành. “Sao chị ta biết em họ Nguyễn? Chị ta có phải là gián điệp không? Bánh này có độc không?”
Lệ Trạch Hành xoa đầu tôi, cười nói, “Em nghĩ cái gì thế, cứ yên tâm ăn đi, không nghiêm trọng như em tưởng đâu.”
Đây là thế giới của tiểu thuyết Mary Sue mà, tổng tài bá đạo có thể tỉnh dậy từ một chiếc giường rộng 500m², không có gì là quá đà cả.
Nhưng, nếu Lệ Trạch Hành đã nói không sao thì chắc là không sao thật.
Tôi hung hăng cắn một miếng bánh kẹp trứng, ngon đến mức làm tôi muốn khóc. Có độc cũng cam lòng.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Xin lỗi, Nguyễn Nguyễn, là tôi đã làm liên lụy em. Nếu không phải đến bữa tiệc này, em cũng sẽ không...”
“Nếu không đến bữa tiệc này, em cũng không được ăn một cái bánh kẹp trứng ngon thế này.” Tôi cười tít mắt cắt ngang lời hắn, “Sao lúc nào anh cũng muốn xin lỗi em thế, lần trước em bị thương ở chân cũng vậy, xin lỗi nhiều quá chẳng giống anh tí nào.”
“Chỉ xin lỗi em thôi.” Hắn lại cười, đôi mắt cong cong.
Đúng là sắc đẹp dễ làm con người ta lầm đường lạc lối.
Sau khi trở về từ bữa tiệc, Lệ Trạch Hành càng bận rộn hơn.
Thế là tôi ngày càng siêng năng đi đi về về giữa nhà và công ty, mang cơm cho Lệ Trạch Hành. Tôi thật là chu đáo.
Hôm đó, khi tôi đang ngồi trong văn phòng nhìn Lệ Trạch Hành ăn cơm, mẹ đẹp của tôi bất ngờ gọi điện.
“Alô, mẹ.”
“Nguyễn Nguyễn à, con đang làm gì đấy? Dạo này bận không con?” Mẹ đẹp dịu dàng hỏi.
“Con mang cơm cho Lệ Trạch Hành.” Gần đây nhiều việc quá, đến mức tôi quên mất mẹ đẹp và bố, thật là không nên.
“Lại còn mang cơm cho Lệ Trạch Hành, bố yêu con, thương con mà chưa bao giờ được ăn cơm con nấu đấy.” Bố giành lấy điện thoại, giọng điệu đầy ghen tị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-menh-cua-ban-nam-trong-tay-ban/chuong-11.html.]
“Con chỉ đang tập nấu thôi mà. Giờ con đã đạt đến trình độ đầu bếp hạng nhất rồi. Hôm nay con sẽ về nhà nấu cơm cho bố mẹ.” Nghe tiếng cười hài lòng của bố, tôi cúp máy, chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ.
“Em nấu cơm cho ai?” Lệ Trạch Hành thu dọn hộp cơm trống hỏi.
“Cho bố mẹ em, tiện thể về thăm họ, lâu rồi em chưa gặp họ.” Tôi đón lấy hộp cơm chuẩn bị rời đi, nhưng bị Lệ Trạch Hành nắm lấy cổ tay.
Hắn có vẻ lưỡng lự, “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, cơm em nấu chỉ dành cho anh ăn thôi mà?”
“Sao anh lại keo kiệt thế, trước đây anh dùng lý do này để độc chiếm thức ăn ngon của em, để em phải gọi đồ ăn ngoài. Đến giờ em vẫn chưa được thử đồ ăn mình nấu nữa. Hôm nay em nhất định sẽ thể hiện tài nấu nướng để bố phải nhìn em bằng con mắt khác.”
“Hay để anh đi cùng em, lâu rồi anh cũng chưa gặp bố mẹ vợ. Hôm nay để anh nấu cơm.” Lệ Trạch Hành bất ngờ cầm lấy áo vest chuẩn bị đi cùng, nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại.
“Thôi mà, không cần đâu, anh bận thế này, làm sao mà rời công ty được. Để em tự đi là được rồi, anh cứ làm việc đi, cố lên nhé!”
Tôi thong dong bước ra khỏi cửa công ty, chuẩn bị trở về nhà với vòng tay ấm áp của bố mẹ, tiện thể ăn chực một ít sườn hầm của bố.
Còn cách căn biệt thự một đoạn ngắn, tôi đã thấy mẹ đẹp và bố đứng trước cửa đợi tôi.
“Nguyễn Nguyễn, cuối cùng con cũng đến.” Mẹ đẹp cho tôi một cái ôm thân thiết.
“Con gái cưng vào nhà đi, bố đã hầm sườn cho con rồi.” Bố quả thật là người hiểu tôi nhất, đoán ngay được tôi thèm ăn sườn.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là sườn hầm quen thuộc. Mẹ đẹp và bố vẫn như mọi khi, có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng.
“Nếu có gì muốn nói thì nói luôn đi, nhìn hai người như thế này khiến con cảm thấy không thoải mái chút nào.”
“Nguyễn Nguyễn à, mẹ có nghe về chuyện ở bữa tiệc lần trước, con đừng để ý đến mấy người đó. Nếu mà mẹ ở đó, mẹ nhất định sẽ xé xác họ ngay tại chỗ, dám làm khó con gái cưng của mẹ.” Mẹ đẹp trừng mắt, trông có vẻ rất hùng hổ.
“Đúng vậy, mẹ con cãi nhau rất giỏi, toàn là cãi thắng bố, không ai có thể thắng được mẹ con đâu.” Bố trông có vẻ rất tự hào, là sao đây?
“Yên tâm đi, con không bị thiệt đâu. Con gái mẹ đầu óc lanh lợi lắm, chẳng ai bắt nạt được đâu.” Tôi vừa gặm sườn vừa nghĩ đến khuôn mặt tái mét của Lệ Ngạo Thiên khi bị tôi gọi là “cháu yêu”. Tâm trạng vui vẻ, tôi lại cầm một miếng sườn khác lên ăn.
“Không bị thiệt là tốt. Nhìn con bây giờ sống tốt, mối quan hệ với Trạch Hành cũng ngày càng tốt hơn, bố mẹ yên tâm rồi. Con có đủ tiền tiêu không? Bố mẹ còn chút tiền đây.”
Mẹ đẹp đứng dậy chuẩn bị lấy tiền, tôi vội ngăn lại, “Đủ mà, mẹ yên tâm. Công ty nhỏ của Lệ Trạch Hành kinh doanh khá ổn, dạo này anh ấy còn bận rộn chuyện đấu thầu nữa.”
“Trạch Hành chắc chắn không có vấn đề gì đâu! Thằng bé ấy kinh doanh giỏi lắm mà.” Lại nữa, bố lại trưng ra vẻ mặt tự hào.