Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:07:15
Lượt xem: 16

14.

Ta trằn trọc suy nghĩ cả đêm vẫn không hiểu nổi Bùi Tố có ý gì.

Một nam nhân, nửa đêm canh ba thấy một nữ nhân trèo lên giường mình lại nói “nàng tự kiểm điểm lại mình đi” là có ý gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định tìm ai đó để hỏi thử.

Vết thương của ta đã gần bình phục, thú thật, cũng không phải vết thương quá nặng hay gì.

Vẫn như thường ngày, gà còn chưa gáy Bùi Tố đã ra ngoài, ta báo với quản phủ một câu rồi cũng ra ngoài một mình.

Muốn hỏi về chuyện nam nữ, tốt nhất là đến Thiên Hương lâu.

Tuy nhiên, ta còn chưa đặt chân đến cửa thì bỗng nhiên, từ trong ngõ, có một bàn tay kéo ta lại.

Đến khi ta nhìn rõ mới nhận ra là Lung Sương, ám vệ của phủ nhị hoàng tử.

“Ngươi điên à? Đi chỗ đó làm gì?”

Ta tự hào đáp: “Ta đi làm nhiệm vụ.”

Nàng ấy tròn mắt kinh ngạc: “Làm nhiệm vụ? Chủ tử nhà ngươi cho phép ngươi đi làm nhiệm vụ ở nơi này sao? Ngài ấy không đ//ánh g//ãy chân ngươi à?”

Nhiệm vụ là bí mật, ta không muốn giải thích nhiều, chỉ xua tay: “Ôi chao, xưa khác nay khác.”

Ánh mắt nàng ấy nhìn ta không giấu được vẻ đồng cảm khó lý giải.

“Vậy à.”

Không có nhiều nữ ám vệ trong hội ám vệ hoàng thành, sau nhiều năm huấn luyện, chúng ta dần trở thành bạn bè tốt của nhau.

Nhưng về sau rất hiếm khi có dịp gặp mặt.

Không phải ta không muốn gặp nàng ấy mà vì chủ tử của nàng ấy không cho phép.

Nhị hoàng tử không phải người tốt đẹp gì, tính cách lạnh lùng, tàn bạo, nắng mưa thất thường. Trong mắt hắn không một ai đáng là người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-14.html.]

Bởi vì có thương tật ở chân, nhị hoàng tử hầu như không tham gia các hoạt động ngoài trời như hội săn b.ắ.n của hoàng gia.

Không giống chủ thượng của ta chỉ hay nạt nộ la hét. Chủ thượng của nàng ấy đối xử với nàng ấy rất tệ, động là đánh.

Chỉ cần không vừa ý một chút là rút roi ra đ//ánh nàng ấy, chuyện này xảy ra như cơm bữa.

Hắn ta làm nhục nàng ấy thì thôi, còn đùa bỡn đưa nàng lên giường của hết người này đến người khác, luân phiên thay đổi.

Lung Sương có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.

Một lúc sau, nàng ấy nặng nề vỗ vai ta.

“Ta có thể giúp được gì cho người không?”

Ta nghĩ bụng, chỉ cần không tiết lộ mục tiêu cần nhắm đến trong nhiệm vụ, kể một chút chắc cũng không sao.

Vì vậy, ta hỏi nàng ấy: “Ta muốn quyến rũ một người nhưng nửa đêm ta trèo lên giường hắn, hắn lại nói ‘nàng tự kiểm điểm lại mình đi’ là có ý gì?

Ánh mắt Lung Sương nhìn ta càng thêm thương xót, ta có cảm giác, nàng ấy sắp khóc rồi.

“Toái Toái… ngươi, haiz.”

Ta càng thêm hoài nghi: “Cho nên rốt cuộc ý hắn là gì.”

Nàng ấy ngao ngán đáp:

“Còn có thể là gì nữa, chính là nói kỹ năng của ngươi học không tới nơi tới chốn.”

“Công phu của ta rất tốt…”

“Không phải cái công phu đó…”

Nàng ấy ra hiệu cho ta ghé tai xuống rồi thì thầm bên tai ta, nói đủ thứ chuyện.

Ta nghe xong thì im lặng rất lâu, cuối cùng thở dài.

Ám vệ thật không dễ làm.

Loading...