Vạn Tiếng Lòng Vang Vọng Tiếng Nàng - Chương 21-22
Cập nhật lúc: 2024-10-15 10:10:13
Lượt xem: 20
21.
Lại thất bại rồi.
Ta trở về phòng, đầu óc rối bời, không hiểu lần này lại sai ở đâu.
Bùi Tố hoàn toàn không tung chiêu như bình thường, đúng là đáng sợ.
Có lẽ, đã đến lúc ta khăn gói trở về phủ của tam hoàng tử.
Nhưng ta lại không cam lòng, bỏ cuộc giữa chừng như vậy.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ thường niên của triều đường, nhưng từ sáng sớm Bùi Tố đã ra khỏi nhà với vẻ mặt cau có.
Không lâu sau, ta nhận được thư của chủ thượng gửi đến.
Khi mở thư ra, ta cảm thấy những câu chữ trên giấy như muốn nhào ra cắn ta.
Có thể thấy, lần này chủ thượng rất tức giận.
Rất nhiều câu từ thô tục, không tiện để nói ra, nhưng ý chính thì rất rõ ràng.
Đại khái là nói, sáng sớm Bùi Tố chạy đến phủ của tam hoàng tử gây chuyện, mắng chửi chủ thượng như con, cuối cùng còn ném cho chủ thượng một túi tiền.
Bởi vì Bùi Tố mắng quá nhanh, chủ thượng không nghe rõ lý do tại sao hắn lại ném tiền.
Chủ thượng tức điên lên.
Hắn tức giận vì Bùi Tố dám dùng tiền để đập vào mặt hắn.
Từ những dòng chữ điên cuồng ấy, ta như nhìn thấy chủ thượng đang nhảy dựng lên từ trong giấy, chửi thẳng vào mặt ta.
“Lão tử thân là thần tài của kinh thành, đến lượt hắn ném tiền vào mặt ta à? Hắn có mấy đồng? Hắn điên rồi à?!”
“Ngươi nhìn chằm chằm hắn cho ta! Giám sát thật chặt vào! Nếu không nhìn ch//ết hắn thì đừng quay về!”
22.
“Nhìn chằm chằm hắn…”
Ta khắc ghi câu nói này trong lòng, cất thư đi, chán nản thở dài.
Mấy ngày sau, ta dành cả ngày để mở to hai mắt, trông chừng Bùi Tố
Hắn ra ngoài, ta ra tiễn.
Hắn về nhà, ta ra đón.
Hắn viết chữ, ta mài mực.
Thậm chí khi hắn ngủ, ta cũng lưu luyến đứng bên cửa sổ nhìn hắn một lúc.
Tóm lại là ta tuân thủ mệnh lệnh, giám sát hắn 24/7, không bỏ sót bất kỳ góc c.h.ế.t nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-tieng-long-vang-vong-tieng-nang/chuong-21-22.html.]
Không biết hắn đã nói gì với những người khác trong phủ mà bọn họ không còn căm ghét ta nữa. Giờ đây, ánh mắt của bọn họ còn mang theo một chút đồng cảm và kính trọng.
Buổi trưa ngày thứ năm, ta vẫn lấy cớ mượn sách để bén mảng vào thư phòng, túc trực bên cạnh hắn.
Sau đó chăm chú nhìn hắn.
Không hiểu sao, càng nhìn, mặt của Bùi Tố càng đỏ.
Một lúc sau, ngay cả bút hắn cũng không cầm vững.
Có lẽ vì khát nước, hắn với tay lấy tách trà trên bàn. Ta tốt bụng đưa cho hắn, hắn hoảng hốt, làm đổ cả tách trà ra sàn.
Ta lấy khăn lau, nghe thấy hắn lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Sao vậy?”
Hắn quay mặt đi, những ngón tay thon dài như thể không biết đặt ở đâu, che miệng và mũi.
“Đừng nhìn ta như vậy……”
Ta thắc mắc: “Tại sao?”
“Ta sẽ không kiềm chế được……”
Tôi càng khó hiểu: “Không kiềm chế được gì?”
Nắng thu vàng ươm, ấm áp, trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ qua những trang giấy, tiếng kêu xào xạc vang lên.
Bên cửa đột ngột vang lên vài tiếng ho khan.
Bùi Tố sực tỉnh, vành tai đỏ ửng, từ từ buông tay xuống, cố gắng bình tĩnh lại.
Quản phủ đứng ở cửa, cung kính cúi đầu.
Bùi Tố hỏi: “Có chuyện gì?”
“Đại nhân, hôm nay ngài có định đi Nam phường không?”
Nam phường là nơi cư trú tạm thời của những người dân lưu lạc trong thành.
Dạo gần đây, vì để yên dân, Bùi Tố thường xuyên đến đó.
Bùi Tố lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu.
“Đi” hắn đáp: “Lập tức chuẩn bị ngựa đi.”
“Vâng.”
Ta chớp mắt.
“Có thể cho ta đi cùng không?”