Vân Tiếu - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-08-24 15:02:15
Lượt xem: 3,077
Nhưng bà ta không ngờ, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, một miếng ngọc bội nhỏ, đã tháo gỡ mọi nút thắt. Càng không biết rằng... Là ta đã dẫn Nhị thiếu gia đến vườn hoa.
Vị tiểu thư kia kiếp trước, là muốn tính kế Nhị thiếu gia, nhưng oan gia ngõ hẹp, lại là Tam thiếu gia gánh tội thay, nàng ta chỉ đành bất đắc dĩ đính hôn với Tam thiếu gia.
Ngày Nhị thiếu gia đánh c.h.ế.t người, Tam thiếu gia vốn là đi thăm vị hôn thê. Nhưng sau đó phu nhân nhất quyết bắt hắn nhận tội c.h.ế.t thay, chính vị hôn thê này vì muốn từ hôn, đã phối hợp làm chứng giả, nói hắn hôm đó không rõ tung tích, thế mới khiến Kinh Triệu Phủ định tội.
Bây giờ, tất cả đều đã trở về đúng vị trí, hoàn hảo.
Còn về việc hoàng đế phái người đến nói với Tam thiếu gia điều gì. Nhiều năm sau, chàng cắn vành tai ta: “Bệ hạ khi ấy muốn gả công chúa cho ta, nghe nói ta ở yến tiệc đã nói đã có thê tử, liền vội vàng phái người đến hỏi ta... Chỉ thiếu chút nữa, thánh chỉ ban hôn đã đến phủ rồi, thật là nguy hiểm.”
Mọi chuyện đã lắng xuống, ta yêu cầu Tam thiếu gia thực hiện lời hứa năm xưa, thả ta ra khỏi phủ. Chàng cực kỳ không muốn, chỉ van xin: “Liên Kiều, nàng đợi ta thêm năm năm nữa, được không?”
Ta đồng ý. Ta đã dùng ba năm để du ngoạn khắp các danh sơn đại xuyên. Sau đó trở về kinh thành mở một quán mì nhỏ.
Tam thiếu gia đã thăng quan tiến chức, trở thành trọng thần được hoàng đế tín nhiệm nhất, không vợ không thiếp, là một chuyện lạ ở kinh thành.
Chàng thường xuyên đến ăn mì ta nấu, nhưng không còn gọi ta là tỷ tỷ nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-tieu/hoan.html.]
Lại một năm nữa, Nhị thiếu gia đã bị đuổi khỏi phủ từ lâu, vì một chút chuyện nhỏ nhặt, đã tức giận g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ và vợ mình, bị kết án tử hình. Lão gia bên kia cũng bị điều tra ra tội tham ô, hối lộ quan trên, số tiền rất lớn, bị kết án lưu đày ba ngàn dặm.
Tam thiếu gia cũng bị liên lụy bởi cha và anh, bị giáng chức rời khỏi kinh thành.
Trước khi lên đường, chàng đến gặp ta. Lại phát hiện ta đã thu dọn hành lý xong.
“Đi thôi.” Ta cố tỏ ra nhẹ nhàng, “Ta sợ chàng một mình ở ngoài, bị người ta bắt nạt.”
Chàng cười.
Sau đó, trên đường bị đày ải, chàng nói với ta: “Bệ hạ thực ra đã bí mật nói với ta, lần này là mượn cơ hội để làm phong phú thêm lý lịch của ta, qua hai ba năm nữa, ta trở về kinh thành, cũng có thể thăng chức cho ta thêm một bậc.”
“Cái gì!” Ta kinh ngạc, “Vậy mà ta còn thương chàng, vội vàng đi theo chàng ra ngoài!”
Chàng ôm ta: “Đã ra ngoài rồi, thì không có đường quay lại đâu!”
( Hết )