Vạn Trùng Quấn Quan Tài - Chương 9: Kết
Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:54:43
Lượt xem: 1,685
Trên mặt mẹ thoáng qua vẻ đau khổ.
“Nếu không phải anh nhân lúc tôi bị ngớ ngẩn, mượn cơ thể tôi sinh ra nó, thì nó đã không phải chịu đựng những nỗi đau này! Nếu không phải trong lúc tôi khùng điên, hái nhầm dược thảo để ăn, may mắn đã tỉnh táo lại, thì đến giờ tôi vẫn còn đang ngớ ngẩn để mặc cho hai người mặc sức sắp đặt!”
Lúc này tôi có thể cảm nhận được sự căm hận của mẹ đối với hai người họ.
Trông nét mặt của bố tôi lúc này, lại tổn thương vô cùng.
“Tuệ Tuệ, tôi không ngờ cô lại có thể nghĩ xấu về tôi như vậy. An An c.h.ế.t rồi, chẳng phải là sự giải thoát cho cả gia đình chúng ta sao?”
“Cô thật sự có thể chịu đựng được những ngày tháng bị người ta cười nhạo vì An An là đứa trẻ dị tật sao?”
“Cô có thể chịu đựng được cả đời để chăm sóc một gánh nặng là An An không ?”
“Một ngày nào đó, cô thật sự sẽ không oán trách An An vì đã làm liên lụy đến cả cuộc đời của cô sao?”
30.
Lời của bố còn chưa nói hết.
Mẹ tôi đã hét lên ngắt lời:
“Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ oán trách An An! Vương Cường, anh thì biết cái gì? Anh sẽ không bao giờ biết được tình yêu thương của người mẹ đối với con cái là như thế nào!”
“An An là do tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời, tôi đã sớm chuẩn bị mọi thứ để chăm sóc con bé cả đời rồi.”
“Nhưng mẹ con hai người đã hại c.h.ế.t con bé!”
Tôi nghe mà nước mắt tuôn trào.
Mẹ thật sự rất tốt, bà ấy thật sự rất yêu thương chúng tôi.
Nếu như không phải do bố và bà nội, chắc hẳn chúng tôi đã sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, nỗi oán hận của tôi dành cho bố và bà nội đã lên đến đỉnh điểm.
Tiếng hét thảm thiết của bà nội vang lên:
“Aaaa! Đau quá! Đau c.h.ế.t mất! Lý Tuệ, đừng nói những lời lọt tai như vậy. Đứa cháu ngoan của tao cũng là con của mày, vậy mà mày vẫn hại c.h.ế.t nó còn gì!”
Bố tôi cũng đau đến nỗi khuôn mặt nhăn nhó.
“Tuệ Tuệ, cô, nếu cô thật sự căm hận mẹ con tôi như vậy, thì hãy cho chúng tôi một cái dứt khoát đi, đừng hành hạ mẹ tôi nữa.”
Mẹ nhìn về phía tôi, ánh mắt dịu dàng
“An An, đừng nóng giận, cứ để bọn họ c.h.ế.t như vậy, thật quá dễ dàng rồi. Hai người này đã không còn cứu vãn được nữa, cứ để bọn họ c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn trong cơn đau đớn, không ai dọn xác, đó mới là sự trừng phạt thích hợp nhất dành cho bọn họ.”
Tôi khó hiểu nhìn mẹ, định mở miệng nhắc nhở bà ấy, lại gọi sai tên tôi nữa rồi.
Đột nhiên bố và bà nội cũng quay sang nhìn về phía tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-trung-quan-quan-tai/chuong-9-ket.html.]
Sau đó hai người nhìn mẹ với ánh mắt nghi hoặc: “Cô đang giả thần giả quỷ gì ở đây? Bên đó chẳng có cái gì cả! cô Cô cố tình dọa chúng tôi à?!”
31.
Tôi ngạc nhiên lắm, tôi đang đứng chình ình ở đây cơ mà.
Bố và bà nội không nhìn thấy sao ?
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi vừa định mở miệng, nhưng dường như đang có gì đó lóe lên trong đầu tôi.
Là khung cảnh bà nội lừa tôi lên bếp đất lấy đồ giúp bà ta, rồi đột nhiên bà ta đẩy tôi vào nồi nước sôi.
Là khung cảnh tôi đang bay bổng bên cạnh mẹ, dẫn dắt mẹ đi ăn các loại dược thảo giúp bà ấy hồi phục.
Là tôi muốn gần gũi với em trai trong bụng mẹ, nhưng em trai lại hấp thụ oán khí từ tôi, sau khi sinh ra trở thành quỷ nhi.
Là khung cảnh mẹ tôi tới tìm gặp bà Sáu, nói rõ chân tướng sự việc cho bà Sáu biết, cầu xin bà giúp đỡ.
Là khung cảnh mẹ gọi hồn tôi trở về nhà, và tôi sống bên trong bài vị.
Là khung cảnh bà nội thắp hương cúng bái rồi chửi rủa tôi, còn xô đổ cả bài vị của tôi xuống đất, dùng chân đạp lên, sau đó bố tôi ngăn cản bà ta, nhặt bài vị của tôi lên lau sạch sẽ.
Là khung cảnh bà nội, bố mẹ và em trai, mang theo đèn chóng đến mộ tôi, khiến tôi với em trai hấp thụ quá nhiều oán khí, tinh thần suy sụp.
Cuối cùng tôi đã nhớ lại mọi thứ.
Chẳng trách tôi luôn cảm thấy bố mẹ với bà nội không để ý tới mình.
Hóa ra tôi không có em gái, tôi chính là An An.
Tôi nhìn mẹ, miệng mấp máy.
"Mẹ ơi, con xin lỗi, không phải con cố ý hại c.h.ế.t em trai đâu."
Hóa ra không phải do mẹ hại c.h.ế.t em trai.
Là do oán khí trên người tôi quá nặng, lại thích quấn quýt bên cạnh mẹ, nên em trai mới hấp thụ quá nhiều oán khí, biến thành quỷ nhi, cuối cùng mới c.h.ế.t thảm như vậy.
Đôi mắt mẹ rưng rưng.
Bà lấy ra một thứ giống như cái chuông, đưa tay về phía tôi.
“An An đừng sợ, mẹ không có trách con, mẹ sẽ đưa con rời đi”
Tôi vui vẻ bước lên phía trước, nắm lấy tay của mẹ.
Trong tiếng gào thét đau đớn đầy tuyệt vọng của bố với bà nội, tôi đã rời khỏi cái căn nhà này.
Tôi không biết mẹ sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng chỉ cần được ở bên mẹ, tôi chẳng còn thấy sợ gì nữa.
[Hoàn]