Vãn Vãn bất vãn - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-22 16:00:36
Lượt xem: 173
Thật quái lạ, rõ ràng bọn họ biết tôi và Lục Thâm là bạn tốt nhưng lại chưa bao giờ gán ghép chúng tôi.
Dường như bọn họ chỉ mong chờ “cặp đôi” từ trung học lên đến đại học kia đơm hoa kết quả.
“Vãn Vãn, Lục Thâm mua trà sữa cho cậu này, nhắn tin mà cậu không trả lời, đứng dưới lầu nửa ngày rồi đó.” Bạn cùng phòng xách trà sữa đặt lên bàn cho tôi.
Tôi đang làm bài kiểm tra tiếng anh, theo thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng.
Tôi nhấp vào ID wechat không còn được ghim ở trên cùng, có một vài tin nhắn chưa đọc.
[Uống trà sữa không?]
[Giờ không muốn uống cũng phải uống.]
[Đang ở dưới tầng.]
[Chưa c.h.ế.t thì trả lời tin nhắn đi chứ, Phương Vãn Vãn?]
[Vậy tôi cứ đứng lì ở dưới này đấy, tôi mà lạnh c.h.ế.t là tại cậu.]
Sau khi xem qua một lượt, tôi trả lời cậu một cách vô cảm.
[Chết rồi, có chuyện gì cứ đốt vàng mã cho tôi.]
Lục Thâm lập tức thả lại một cái icon không nói nên lời.
[Tối nay đi ăn cùng nhau đó.] Cậu ta nói với tôi bằng giọng thông báo.
Tôi trả lời: [Tôi muốn ăn đồ đắt tiền.]
[Muốn ăn gì tùy cậu.]
Cũng hào phóng gớm.
Ăn tối xong, Lục Thâm kéo tôi lại không cho về, bắt tôi đến quảng trường trung tâm đi dạo cùng cậu ta.
Nói hoa mỹ là đi cho tiêu cơm.
Vô cùng tình cờ, lúc đi dạo lại đụng phải Lâm Y.
Lâm Y trang điểm rất đẹp, đang khoác tay mấy cô bạn cùng nhau dạo phố, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ.
Khoảnh khắc chúng tôi chạm mặt nhau, tất cả mọi người đều đứng hình, lúc Lâm Y bắt gặp ánh mắt của tôi, trong giây lát đáy mắt cô ta có chút né tránh.
Trong đầu tôi sượt qua một cảm giác khó hiểu nhưng lại nói không rõ được là cảm giác gì.
Lục Thâm vẫn tiếp tục bước đi, nhìn Lâm Y gật đầu coi như chào hỏi, rồi dắt tay tôi đi về phía trước.
“Lục Thâm, cậu thẹn quá hoá giận à?” Khi đã đi xa, tôi cao hứng hỏi.
Lục Thâm dừng bước, sắc mặt u ám, cúi người xuống nắm lấy cằm tôi, ấn tôi vào bức tường phía sau, giọng lạnh lùng: “Phương Vãn Vãn, cậu mà còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại hôn cậu đó, lần này là kiểu môi lưỡi dây dưa nhé.”
Cmn, không biết xấu hổ!
Thiết Mộc Lan
Tôi im lặng ngậm miệng lại, ánh mắt và giọng điệu kia chắc chắn tuyệt đối không phải là đang đùa.
Cứ như vậy nói huỵch toẹt ra chuyện đã xảy ra đêm đó ngược lại cũng không xấu hổ mấy.
Sau đó, Lục Thâm dẫn tôi đi gắp thú, nhưng cậu ta chẳng gắp được con nào, hôm nay tôi có vận khí tốt, vừa ra tay đã gắp được một con.
Trên đường về, tôi ôm con thú nhồi bông trên tay, cười nhạo cậu ta suốt cả chặng đường.
Khi gần về đến ký túc xá, nhận thấy cậu ta im lặng một cách bất thường, tôi bèn quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt chúng tôi cứ thế chạm nhau, như thể cậu ta vẫn luôn nhìn tôi chăm chú và chưa từng rời mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-van-bat-van/chuong-4.html.]
Dù tôi có cười nhạo cậu ta cả chặng đường, nhưng cậu ta cũng không hề tỏ ra khó chịu, đáy mắt lại tràn ngập ý cười như sắp muốn tràn ra ngoài.
Trái tim tôi run rẩy, nhanh chóng quay đầu lại.
“Tôi về trước đây.” Quẳng lại câu này xong tôi vội vàng chạy vào khu ký túc xá.
Không biết là do chạy quá nhanh hay sao đó, mà khi về đến phòng ký túc, tim tôi vẫn không ngừng nện binh binh trong lồng ngực.
Đôi mắt đen biết cười kia cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi, đuổi cũng chẳng đi.
Trái tim đã c.h.ế.t kia dường như lại lần nữa đập trở lại.
5
Tôi gấp mười nghìn con hạc giấy cho Lục Thâm.
Phải mất gần 800 ngày kể từ lúc tôi biết mình thích cậu ta.
Lúc vui vẻ gấp màu hồng, lúc buồn gấp màu xanh dương.
Cuối cùng, giấy xanh dương chẳng còn được mấy tờ, giấy hồng lại chẳng gấp được mấy trang.
Quả nhiên, tuổi trẻ toàn là đau khổ.
Tôi cầm mười nghìn con hạc giấy và viết cho cậu ta một bức thư tay.
Tôi nói: “Lục Thâm, đây là lời tỏ tình nghiêm túc của tôi, không chấp nhận thì vứt đi.”
Cậu ta không hề vứt, cậu ta làm một việc khiến tôi đến giờ vẫn canh cánh trong lòng.
Cậu ta tặng mười ngàn con hạc giấy kia cho Lâm Y.
Những con hạc giấy tôi gấp dường như có sức mạnh thần kỳ, đẩy cậu ta và Lâm Y ngày càng gần nhau hơn.
Quãng thời gian đó, lúc Lâm Y bị ốm, cậu ta trốn học đi thăm, khi cô ta bị các nam sinh khác chòng ghẹo, cậu ta đánh nhau vì cô ta.
Cách đây không lâu, lại vì cô ta mà uống rượu.
Tôi nhìn vào gương, cẩn thận thoa đều kem dưỡng lên mặt, lòng lại thấy choáng ngợp trước sự khác thường của Lục Thâm.
Giãy không thoát, mặc kệ cũng không xong, làm tôi phiền c.h.ế.t đi được.
Nhưng tôi không thể vì bản thân mình năm đó tha thứ cho cậu ta được.
Điện thoại rung lên hai lần, tôi lấy khăn lau khô tay rồi mở tin nhắn.
Một cái là của lớp trưởng.
Cậu ấy nói ngày mai sẽ đến trường chúng tôi để dự buổi giao lưu trao đổi sinh viên mới, muốn cùng tôi ăn trưa.
Một cái là của Lục Thâm.
Bảo tôi trưa mai đến chỗ cũ tìm cậu ta, cậu ta có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi do dự một lúc rồi quyết định đồng ý với lớp trưởng.
Lục Thâm ngày nào cũng gặp, có chuyện gì cũng tiện giải quyết hơn.
“Không được, trưa mai tôi có việc rồi.” Tôi trả lời cậu ta.
Người kia trả lời trong vài giây: “Chuyện gì?”
“Đi ăn với lớp trưởng hồi cấp ba, cậu cũng quen đó.” Tôi không định giấu cậu ta.
Bên kia im lặng hồi lâu, tôi còn tưởng cậu ta không thèm nhắn lại nữa. Đến khi tôi nằm trên giường chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì cậu ta nhắn lại cho tôi một chữ “Ồ”.
Ồ?