Vãn Xuân Phong - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-10-16 15:24:43
Lượt xem: 1,810
Đoàn Kinh đưa tay móc lấy ngón tay ta: “Họ nuôi, là nuôi cả đám, ta nuôi, chỉ nuôi một mình nàng, nàng cứ tiêu thoải mái, ta có tiền.”
Về sau, người của tiệm trang sức còn đặc biệt đến tìm ta bàn chuyện làm ăn, thấm thoắt mấy tháng, ta đã có một khoản thu nhập kha khá.
Ta biết Đoàn Kinh làm quan không dễ dàng, nên âm thầm để dành tiền bạc phòng khi bất trắc.
Hôn sự của Nhị công tử và Thôi Nguyệt Hoa sắp đến, ta nhắc với Đoàn Kinh, hắn đang đùa nghịch cá vàng trong bể, thờ ơ nói: “Không đi, đừng làm mất hứng người ta. Mấy ngày nghỉ, ta muốn ở nhà cùng nàng.”
Kỳ thật buổi trưa, Đoàn lão gia đã sai người đến hỏi một lần rồi.
Ông còn cố ý đưa tới một ít trang sức, hỏi ta có đi hay không.
Đây là một cách gián tiếp để làm lành, Đoàn Kinh nhìn đồ vật đưa tới, nửa ngày không nói gì.
Xuân Sinh hỏi có nên ném ra ngoài không, Đoàn Kinh đã lâu không nổi giận, bèn gằn giọng nói: “Ném nó làm gì? Đem bán hết cho ta, mua thêm y phục mới cho Vãn Ý!”
Ăn cơm xong, Đoàn Kinh ngồi ngoài sân ngắm trăng, ta bưng trà nóng đi tới: “Tướng công, hay là mình đi thôi.”
Ta biết trong lòng hắn không phải là hận cha mình đến cùng cực, chỉ là còn chút oán khí, chờ đối phương xuống nước.
Đoàn Kinh thở dài, vỗ vỗ đùi: “Ngồi lại đây.”
Hắn ôm ta vào lòng, nghiêm túc nói: “Vãn Ý, hai người chúng ta, vẫn là ta có phúc lớn hơn một chút, mới cưới được nàng.”
Ngày ấy rời đi, nay quay lại, đã thành người khách xa lạ.
Những người hầu trong phủ nhìn thấy Đoàn Kinh, đều rất dè dặt.
Thôi Nguyệt Hoa ở trong phòng tân hôn, mấy phu nhân gọi ta đi thêm đồ trang sức, ta không tiện từ chối, liền đi theo.
Nàng ngồi trước gương, má lúm đồng tiền ẩn hiện nụ cười, tâm trạng rất tốt, đang nghiêng đầu đeo trang sức.
“Vãn Ý, con người phải vươn lên, ta đã hiểu rõ rồi.”
Lời nàng nói thật kỳ quái, ta không muốn ở cùng nàng, bèn phụ họa: “Hiểu rõ là tốt rồi.”
Có thể an tâm sống với Đoàn Thâm, hòa thuận vui vẻ, ta sẽ thắp hương cảm tạ.
“Tối nay Thánh thượng sẽ đến.”
Ta gật đầu: “Ngươi là người có phúc, chúc ngươi và Nhị công tử trăm năm hạnh phúc.”
Không lâu sau, nghe thấy bên ngoài thánh giá đã đến, chúng ta, những nữ nhân đến thêm đồ trang sức cho tân nương không cần ra ngoài nghênh đón, cũng đỡ được phiền phức lễ nghi.
“Vãn Ý, ngươi không đi gặp cha mẹ ngươi sao?” Thôi Nguyệt Hoa trang điểm xong, quay đầu cười rạng rỡ.
Đối với cha mẹ, ta thất vọng nhiều hơn là tức giận.
Hôm đó Đoàn Kinh nói rõ ta và họ đã Đoàn tuyệt quan hệ, ta cũng ngầm đồng ý, dĩ nhiên không cần gặp lại nữa.
Ta lắc đầu, từ chối Thôi Nguyệt Hoa.
Thôi Nguyệt Hoa cười càng thêm rạng rỡ, rạng rỡ đến mức không bình thường.
Khi ta đưa cây trâm cuối cùng cho nàng, nàng đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nở một nụ cười kỳ dị: “Đóng cửa.”
Cánh cửa vốn mở toang đột nhiên bị đóng lại, một đội quân mặc giáp sắt đi qua ngoài cửa sổ, tiếng giáo mác vang rền.
Một nỗi sợ hãi vô hình lan tỏa, mọi thứ hỗn loạn trong chớp mắt.
Các phu nhân dùng hết sức đập vào cánh cửa không chút lay chuyển, cố gắng chạy thoát ra ngoài, nhưng vô ích.
“Thôi Nguyệt Hoa, ngươi muốn làm gì?”
Thôi Nguyệt Hoa trang điểm lộng lẫy, đôi mắt sáng cong lên: “Nam nhân như chiến mã, chỉ cần nắm chặt dây cương, họ sẽ thay ngươi chinh phạt mở mang bờ cõi. Hoàng thượng hôn quân vô đạo, đoạt lấy ngôi vị, các vị phu nhân hãy cầu nguyện cho phu quân mình, đừng đứng nhầm phe.”
Một phen nói xong, có mấy người ngất xỉu tại chỗ vì sợ hãi.
Đương nhiên ta cũng sợ.
Mưu đồ tạo phản.
Trước kia chỉ nghe kể chuyện, nay thân ở trong đó, mới biết chẳng có sóng gió động loạn như lời đồn, chỉ là vào một đêm nọ, một nhóm người bình thản vây quanh một nhóm người khác.
Chọn đúng thì sống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/van-xuan-phong/chuong-19.html.]
Chọn sai thì chết.
Thôi Nguyệt Hoa bật cười: “Vãn Ý, ngươi và ta chung quy vẫn khác nhau. Có người sống không bị trói buộc, có người cả đời chỉ nhìn thấy bầu trời trong giếng, ngươi thua rồi.”
Các phu nhân đương nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, có người mắng nhiếc Thôi Nguyệt Hoa, có người ngồi trên đất gào khóc thảm thiết.
Từ trong hộp trang sức, Thôi Nguyệt Hoa lôi ra một con dao, đ.â.m vào bụng vị phu nhân cầm đầu gây rối, vị phu nhân đó đau đớn kêu lên một tiếng, rồi tắt thở trước mắt mọi người.
Nàng ta thản nhiên rút d.a.o găm ra, m.á.u theo lưỡi d.a.o nhỏ xuống tấm thảm nhung, nàng ta xoay mũi dao, tiến về phía ta.
“Trương Vãn Ý, vừa rồi muốn để ngươi gặp cha mẹ lần cuối, ngươi không muốn gặp, không phải ta không cho ngươi cơ hội.”
Không ngờ Thôi Nguyệt Hoa lại muốn g.i.ế.c ta.
Ta sợ hãi liên tục lùi lại, cảnh giác bảo vệ bụng, vấp ngã một cái, suýt nữa ngã vào người vị phu nhân đã chết, may mà có người đỡ ta một cái, mới miễn cưỡng đứng vững được.
Thôi Nguyệt Hoa lòng phơi phới: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều đứng về phía ta. Trương Vãn Ý, chốn phồn hoa kinh thành không hợp với ngươi. Đoan Vương đã nói, chỉ cần người lên ngôi hoàng đế, sẽ gả ta cho Đoàn Kinh."
"Ngươi đã yêu Đoàn Kinh, vì sao còn đính hôn với nhị công tử..."
Thôi Nguyệt Hoa nở một nụ cười xinh đẹp, "Nếu không, làm sao ta có thể kéo nhà họ Đoàn lên thuyền của Đoan Vương chứ?"
Ta đã không còn đường lui, lưỡi d.a.o lạnh lẽo kề sát cổ, chỉ một khắc nữa thôi sẽ đ.â.m xuyên yết hầu.
Ta sắp c.h.ế.t rồi, ngay cả lần cuối cùng gặp Đoàn Kinh cũng không được.
"Thôi cô nương, Vương gia có việc quan trọng cần căn dặn."
Nụ cười trên mặt Thôi Nguyệt Hoa dần tắt, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"
Nàng ta luyến tiếc rời con d.a.o khỏi người ta, bước ra ngoài, ta sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, run rẩy không ngừng.
Ta từng nghĩ mình có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị cuốn vào một cơn bão lớn như vậy, và mất mạng vì nó.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Các phu nhân nhìn ta với ánh mắt thương cảm, nhưng không ai dám bước tới giúp ta.
"Không thể nào!" Tiếng hét sắc nhọn của Thôi Nguyệt Hoa đột nhiên vang lên bên ngoài cửa, "Đừng hòng!"
"Đây là lệnh của Vương gia, cô nương hãy nhanh lên."
Một lát sau, Thôi Nguyệt Hoa bước vào, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Nàng ta túm lấy cổ áo ta, lôi mạnh ra khỏi cửa.
Ta loạng choạng vài bước, cố gắng theo kịp bước chân của nàng ta.
"Ngươi đi nói với Đoàn Kinh, bảo huynh ấy chọn Đoan Vương." Thôi Nguyệt Hoa nghiến răng nghiến lợi, "Vì sao huynh ấy lại cứng đầu đến vậy!"
"..."
Mồ hôi thấm đẫm áo mỏng, gió thổi qua, ta run rẩy không ngừng.
Ta bị ngươi ta kề d.a.o vào người, ra khỏi cửa.
Lưỡi d.a.o lạnh lẽo như được tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng đ.â.m vào da thịt.
Ta không dám dừng bước, đi mãi, đi mãi, thấy tiền đường đông nghịt người.
Thôi Nguyệt Hoa đẩy mạnh một cái, ta ngã vào trong sảnh.
Chỉ thấy một bóng người mặc long bào vàng óng ngồi trên vị trí chủ tọa.
Khách khứa chia thành hai phe, nhưng rất ít người dám đến gần Hoàng thượng.
Một nam nhân trung niên vận trường bào xanh hồ nước cười lạnh lẽo: "Đoàn Kinh, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu ngươi không thuận theo, ta sẽ một đao đ.â.m xuyên qua cha mẹ nàng ta."
Cha mẹ bị áp giải giữa đại sảnh, lưỡi đao kề sát cổ, đao của thị vệ còn sắc bén hơn cả d.a.o của Thôi Nguyệt Hoa, tựa như cắt bùn, m.á.u tươi đã tuôn rơi dọc theo cổ họng.
Mẹ ta vốn đã kinh hãi tột độ, bỗng nhiên trông thấy ta, liền gào khóc thảm thiết: "Vãn Ý à, mau cầu xin phu quân con đi, ta và cha con không thể chết... Chúng ta chỉ là dân đen, chỉ mong sống những ngày bình yên!"
Ta còn nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc, Đoàn lão gia, Đoàn phu nhân, nhị công tử, tất cả đều lùi về sau, im lặng quan sát màn kịch lố bịch này.
Vốn dĩ, Đoàn Kinh đang đứng bên cạnh Hoàng thượng, tay cầm đao, cho đến khi ta xuất hiện, tay hắn run lên, ánh mắt lần đầu tiên có chút d.a.o động.
Trong lòng ta đau như cắt, há miệng nhưng không thể thốt nên lời.
Thôi vậy, vốn định dành cho hắn niềm vui bất ngờ, giờ đây, chỉ khiến hắn thêm khó xử, ta ôm chặt bụng, lặng im không nói.