VỀ BÊN ANH - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-21 22:56:25
Lượt xem: 3,723
Nếu không thì làm sao có thể nghe được một câu chuyện nực cười đến vậy?
Đúng, anh chắc chắn đã say.
Nên mới nghe nhầm.
Hoặc cũng có thể, chỉ vì anh nhớ Nam Âm.
Mới khiến anh nghe tên ai cũng thành Nam Âm.
Cố Bắc Chiêu bỗng lảo đảo tiến tới: “Đàn Anh.”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Đàn Anh vừa kết thúc cuộc gọi liền giật mình: “Cố Bắc Chiêu?”
“Cô vừa nói chuyện với ai?”
Cố Bắc Chiêu chăm chú nhìn vào mắt Đàn Anh:
“Tôi nghe thấy cô nói sẽ đến Hồng Kông dự đám cưới, và tôi còn nghe thấy tên Nam Âm.”
Gương mặt điển trai của anh lúc này bỗng có chút biến dạng.
Đôi mắt thường ngày phong lưu nay đỏ hoe.
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo và dữ tợn.
“Cô đừng nói với tôi là cô định đi dự đám cưới của Nam Âm.”
Ban đầu Đàn Anh bị bộ dạng của anh dọa sợ.
Nhưng lúc này, cô đã phản ứng lại.
Đúng là trời đất xoay vần.
Những năm qua, cô đã bực bội và khóc lóc vì Nam Âm bao nhiêu lần.
Giờ đây, trong lòng cô lại nhẹ nhõm vô cùng.
Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Cố cũng có ngày hôm nay sao?
Anh không phải thích đùa giỡn với tình cảm của người khác.
Không phải thích nhìn những người yêu thích anh phải đau khổ, do dự vì anh sao?
Có lẽ sau này, anh sẽ có vô số cơ hội để nếm trải cảm giác đó.
Nhưng Đàn Anh sẽ không nói cho anh biết sự thật.
Nam Âm không cho cô nói, cô nhất định sẽ không nói.
Cô không dại dột để Cố Bắc Chiêu biết rồi chạy đến Hồng Kông gây rối.
Đó là ngày hạnh phúc nhất của người bạn thân nhất của cô.
Cô tuyệt đối không để tên đàn ông xui xẻo này phá hỏng.
“Anh nghe nhầm rồi.”
“Tôi đúng là đến Hồng Kông dự đám cưới.”
“Và tôi sẽ đi cùng Nam Âm.”
“Nhưng người kết hôn là một người bạn học cũ của chúng tôi.”
Cố Bắc Chiêu dường như không tin lắm: “Tôi chưa từng nghe nói Nam Âm có người bạn học nào thân thiết ở Hồng Kông.”
Đàn Anh cười: “Cố Bắc Chiêu, anh có bao giờ quan tâm đến Nam Âm, thật sự dành tâm sức tìm hiểu cô ấy chưa?”
“Anh có để tâm đến cô ấy, từng nghĩ đến cảm xúc của cô ấy, thử đặt mình vào vị trí của cô ấy chưa?”
“Cố Bắc Chiêu, anh chưa từng làm điều đó.”
“Anh chẳng biết gì về Nam Âm cả.”
“Anh cũng không xứng đáng với tình cảm nhiều năm của cô ấy.”
Nói xong, Đàn Anh quay người bước đi.
Còn Cố Bắc Chiêu nhìn theo bóng lưng cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ve-ben-anh/chuong-12.html.]
Bỗng dưng cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng.
Nhưng anh không biết tại sao mình lại khó chịu.
Chỉ là, đột nhiên anh cảm thấy một nhu cầu mãnh liệt.
Muốn gặp lại Nam Âm.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng ngay ngày hôm sau, Cố Bắc Chiêu đã nhận được một thùng hàng chuyển phát nhanh từ Hồng Kông.
Và lý do anh nhận được nhanh như vậy.
Là vì Tần Nghiên Châu đã yêu cầu công ty vận chuyển của nhà họ Tần, sắp xếp chuyên cơ đưa hàng đến Bắc Kinh.
Lúc đó, tôi đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tổng duyệt đám cưới.
Nên không hề biết tất cả những chuyện này.
20
Khi Cố Bắc Chiêu mở những chiếc hộp đó ra.
Không hiểu sao tay anh lại run rẩy.
Ban đầu, anh thấy những món đồ đó rất xa lạ.
Nhưng dần dần.
Ký ức ào ạt trở về như thủy triều tràn ngập tâm trí anh.
Chiếc túi Hermès đầu tiên anh tặng Nam Âm.
Sợi dây chuyền ngọc trai đầu tiên.
Chìa khóa của chiếc xe đầu tiên.
Những viên đá quý đủ màu sắc, chất đầy một hộp.
Cuối cùng là chiếc nhẫn kim cương hồng.
Cố Bắc Chiêu cầm chiếc hộp nhỏ màu hồng đó.
Đột nhiên mắt anh nhòe đi.
“Bắc Chiêu, cậu định bao giờ cưới cô nhóc nuôi từ nhỏ đó vậy?”
Ngày ấy, bạn bè thường trêu đùa anh và Nam Âm như vậy.
Khi đó, anh còn trẻ, ngông cuồng và kiêu ngạo.
Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, nhưng anh không quan tâm đến ai.
Nam Âm lúc mười tám tuổi xinh đẹp, ngọt ngào như một quả đào chín.
Khi anh đưa cô đi chơi, không biết đã khiến bao nhiêu người ghen tị.
Anh ngầm tự hào không thôi.
Vì cô gái xinh đẹp ấy chỉ thích anh mà thôi.
Lúc đó, anh đã muốn cưới cô.
Chính xác hơn, từ lâu anh đã biết rằng mình sẽ cưới cô ấy.
Vì vậy anh đã tặng cô chiếc nhẫn kim cương hồng.
Nhưng từ khi nào, anh bắt đầu thấy chán Nam Âm?
Và từ khi nào, người khác đã đánh bại tình cảm thanh mai trúc mã?
Tất cả chuyện này, là vì anh thực sự không còn tình cảm với cô?
Hay chỉ vì anh quá chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ mình?
Cố Bắc Chiêu nắm chặt chiếc nhẫn.
Đột nhiên, anh bật khóc một cách lố bịch.