Vết Nứt Con Tim - Chương 47
Cập nhật lúc: 2024-09-29 22:59:50
Lượt xem: 7
Hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào tai Sơn Chi khiến nó phải nóng lên, cô cứng người dịch ra mấy bước, miệng lắp bắp nói: "Không, không cần mua đâu, cái này được ăn miễn phí mà."
Tống Miên nhìn cái bảng, rồi lại nhìn cô: "Em bị ngốc hả, quầy này là bán đem đi mà?"
Ba vạch đen trên trán Sơn Chi xuất hiện khi cô quay người lại và đọc được dòng chữ.
*Bánh bán mang đi*
Khoé môi Sơn Chi giật giật mấy cái. Cô đúng là đồ ngớ ngẩn mà!
"Bé con, em đi lộn bên rồi, muốn ăn thì đi qua bên gian kia kìa."
Cô trố mắt, lắp bắp phản bác: "Ai, ai là bé con chứ, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi mà thôi."
Tống Miên cười cười, trong đôi mắt hiện lên sự cưng chiều: "Dù chỉ là một tuổi thì cũng đã nói lên việc tôi lớn hơn em rồi, kêu em thế nào là quyền của tôi."
Da mặt Sơn Chi vốn mỏng manh, bị trêu chọc như thế mặt đỏ như m.ô.n.g khỉ, quýnh quáng lon ton chạy đi.
Người phía sau không buông tha mà còn hô: "Này, em không ăn bánh nữa à?"
Ăn cái đầu anh!
Nhân viên phục vụ bỗng dưng đi đến bàn ăn của bọn cô, kính cẩn nói: "Thưa quý khách, thời gian chín mươi phút đã kết thúc, quý khách muốn mua thêm suất ăn không ạ?"
Cố Y Y còn đang nhai đồ ăn, nghe vậy liền trợn trắng cả mắt, đôi đũa tring tay bắt đầu linh hoạt hơn: "Trời ạ, mới đó mà hết thời gian rồi đó hả, mình còn chưa thử mấy món khác."
Vị Tư bày vẻ mặt ghét bỏ, nói: "Lần sau mình mời cậu tiếp, có khách ở đây mà cậu ăn như vậy, mất mặt quá."
Cô nàng lo nói mà quên nhìn Sơn Chi, vào thời điểm nhân viên thông báo, cô cũng giống như Cố Y Y, cắm mặt vào đồ ăn, tay linh hoạt ăn nhanh những món ăn còn dư, cô nghe nói nếu bỏ đồ ăn sẽ phải tính tiền phụ thu.
"Nhưng bụng mình vẫn còn chưa no, nãy giờ mình toàn nói chuyện ý, chưa ăn được gì nhiều." Cố Y Y đáng thương nhìn Vị Tư.
Khoé mắt Tống Miên lén lút nhìn sang bên cạnh.
Cố Y Y nhìn nhân viên, khẽ nói: "Em mua thêm suất ạ." rồi cười với Vị Tư: "Mình khao cậu."
"Tống Miên, ăn xong chưa? Chúng ta còn về đơn vị nữa."
Bởi vì có việc gấp nên anh cũng không nán lại lâu, tạm biệt ba người họ rồi cùng Vương Đình rời khỏi nhà hàng, nhà họ Sơn cũng rời khỏi đó cùng lúc.
Ba cô nàng ăn uống no say cuối cùng cũng đứng dậy ra về, đứng ở quầy thu ngân tính tiền, tiếp tân cười xinh đẹp nói: "Thưa quý khách, đã có người thanh toán rồi ạ."
Cả ba trố mắt, nhìn nhau.
Cậu trả hả?
Không có, tớ ngồi ăn từ đầu đến cuối mà.
Vị Tư hỏi: "Xin hỏi là ai thanh toán hộ chúng tôi vậy?"
"Là một người đàn ông mặc sơ mi đen, vừa đi cách đây không lâu. À đúng rồi, anh ấy còn nhờ tôi đưa cái này cho ba người."
Tiếp đến, nữ tiếp tân mang ra ba cái hộp lớn.
Cố Y Y nhìn vào liền hô: "Bánh kem, trời ạ, bánh này đắt lắm ý."
"Chắc là anh Tống thanh toán hộ chúng ta rồi. Thiệt là ga lăng quá đi." Vị Tư trầm tư cảm thán.
Sơn Chi trằn trọc nhìn chiếc hộp trên tay, cô còn nhớ chiếc bánh màu vàng này là chiếc cô đứng ngẩn ngơ nhìn ở quầy bánh.
Ra khỏi nhà hàng cao chọc trời, Vị Tư và Cố Y Y đành phải tạm biệt Sơn Chi.
"Về cẩn thận nha Chi."
"Ừm, hai cậu cũng vậy đó."
Mỗi người lên một chiếc taxi rời đi, Sơn Chi không định đi taxi mà đi xe buýt cho đỡ ví tiền. Do đó, cô đi bộ đến trạm dừng xe để đợi.
Dù trời chưa hẳn đã khuya nhưng trạm xe buýt vẫn không thấy bóng dáng ai ngoại trừ cô, có lẽ không ai phải đợi chờ một chuyến xe buýt như cô.
*Ting ting ting*
Tiếng còi inh ỏi vang lên mấy lần, Sơn Chi hơi giật mình, theo bản năng bịt chặt đôi tai sau đó mới ngoáy đầu nhìn lại.
Gương mặt người nọ in sâu vào tầm nhìn, khiến cho mắt cô tê dại.
Tống Miên tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống với gương mặt hào hứng.
"Bé con, đêm khuya đừng có chạy loạn, lỡ kẻ xấu bắt là bán đi đó nha."
Sơn Chi cắn môi dưới, mở to đôi mắt mâu thuẫn trừng anh: "Kẻ xấu bắt anh đi thì có."
Đáp lại cô là một tràng tiếng cười thật to.
"Ôi trời em trừng mắt với tôi á, đồ hung dữ này."
Lúc này cô mới nhận rõ, người nọ là một quân nhân, kẻ xấu nào cả gan bắt cóc đúng là gan to bằng trời.
"Lên xe, tôi chở em về."
"Không cần đâu, em đi xe buýt về được rồi."
"Tôi nói thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng có cãi bướng."
"Nhưng mà nhưng mà... xe..." sắp tới rồi.
Ba chữ sau cùng còn chưa thốt ra hoàn chỉnh đã bị Tống Miên bất chấp lôi kéo vào trong xe.
"Em thắt dây an toàn vào." Tống Miên nhắc nhở.
"Ồ ồ." cô máy móc nghe theo, nhưng ngật nỗi là cứ cắm dây vào mãi mà chẳng được, cuối cùng vẫn phải để Tống Miên nhoài người sang.
"Em căng thẳng gì chứ, tôi đâu có bắt em đi bán đâu."
Anh cười khổ.
Cô nhóc này, hễ mỗi lần gặp anh là phát sốt, phát run, nhìn anh cũng ra dáng người tốt mà, đâu có phải kẻ chuyên lừa gạt bắt cóc chứ.
Thật tình, tổn thương hết sức.
Trên xe, Tống Miên không bắt chuyện, Sơn Chi cũng không hó hé một lời, cứ thế không gian dần đông cứng như cái giá rét tháng chạp.
Mà trong lòng Sơn Chi căng thẳng vô cùng, nhưng cô phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
Kể từ ngày ở bệnh viện, rất lâu rồi cô chưa gần anh như thế, cho nên vô cùng hồi hộp, tay cứ đan vào nhau rồi càu cấu đến đỏ bừng.
Đánh tay lái, vẹo qua một khúc cua, Tống Miên đột ngột lên tiếng: "Sơn Chi, bây giờ em vẫn ổn chứ?"
"Ổn ạ."
"Thế..." yết hầu Tống Miên khẽ trượt, gian nan nói chuyện, không biết mở lời làm sao, câu nói cứ ngăn ở cổ họng, mãi không thoát ra được.
"Tới nhà em rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vet-nut-con-tim/chuong-47.html.]
"Hả... Ờ ờ." Tống Miên đánh tay lái vào lề đường.
Sơn Chi không nán lại lâu, chỉ ngượng ngùng tạm biệt rồi quay lưng đi.
Anh đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô mấy giây, hồi tỉnh, đột ngột thốt lên: "Chi... thật ra tôi có chuyện muốn nói với em."
Sơn Chi quay người, vừa hay mắt đối mắt.
"Chuyện gì ạ?"
Anh nhìn cô mấy chục giây, hồi hộp đến mức rịa mồ hôi đầy trán, chân dài cứng nhắc tiến lên vài bước, thu hẹp khoảng cách xa vời của cả hai.
Cái bóng của Tống Miên phủ xuống, hoàn toàn đem cô gái bao quanh trong ngực, gương mặt Sơn Chi phủ một tầng sắc đỏ, vừa đáng yêu vừa thu hút.
Trong lòng anh xuyến xao rung động, anh mấp máy môi, thanh âm đầy tội lỗi và áy náy: "Sơn Chi, em tha lỗi cho tôi và cho phép tôi theo đuổi em, được không?"
"!" Sơn Chi bất ngờ mở to mắt, cô đứng im bất động.
Giọng anh khàn khàn lặng lẽ lướt qua tim của cô làm cho nó rung động dậy sóng.
Lông mi cong vút khẽ chớp mất cái, Sơn Chi án minh bất động, trong đầu còn đang không thể hiểu hết số từ mà Tống Miên vừa nói ra.
Nhìn vẻ mặt Sơn Chi mù mịt và ngẩn ngơ, Tống Miên giơ tay bẹo một bên gò má cô, kéo nhẹ mấy cái, giọng điệu bất lực: "Người ta đang tỏ tình đấy, em bày ra cái vẻ mặt gì đây hả, ít nhất cũng phải cho câu trả lời đi chứ."
"Em, em..." cô không tin vào tai mình, người đã từng từ chối mình mà giờ đây lại tỏ tình, cô có chút phản ứng không kịp.
"Lần này, anh không có đùa em phải không? Anh sẽ không đột nhiên không thích, sẽ không đuổi em nữa... chứ?" Cô dò hỏi, thực sự nổi đau đó cứ luôn quanh quẩn, từng ngày trôi qua càng lớn, dày vò cô đau đớn gục ngã.
Trái tim Tống Miên nhói lên, nhớ đến khoảng thời gian đó, thực sự hổ thẹn với Sơn Chi. Anh khom lưng, cúi người, nhìn vào đôi mắt sáng như ánh trăng của Sơn Chi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên bả vai của người con gái, trong mắt Tống Miên dần trở nên tĩnh mịch dịu dàng: "... Chi, thật xin lỗi, xin lỗi vì lúc đó đã làm như vậy với em, tôi hứa không làm như vậy nữa, em đừng giận nữa được không?... Tôi biết lỗi rồi."
"...."
Tống Miên thấy cô trầm mặc nhìn mình, anh bỗng trở nên lúng túng, cánh tay đặt trên bả vai của cô bắt đầu cứng nhắc.
"Em có một ngày để suy nghĩ, ngày mai phải cho tôi biết đáp án đó."
"Giờ thì vào nhà đi bé con."
"Chúc em ngủ ngon." dứt lời còn xoa xoa vài cái lên mái tóc đen tuyền.
Đầu Sơn Chi như tổ quạ, vẫn trông hai đôi mắt to tròn nhìn anh như thể bất động.
Khi bóng lưng kia sắp biến khỏi tầm mắt, cẳng chân mảnh khảnh của Sơn Chi tiến lên một bước.
Trong đêm khuya, thanh âm người con gái quá đỗi ngọt ngào.
"Lời anh vừa nói là nghiêm túc đúng không? Anh sẽ không lừa em đúng không?"
Một tay Tống Miên đặt lên đầu xe, dưới ánh trăng soi sáng, nụ cười của anh trở nên dịu dàng, anh bật hơi, đáp: "Nếu còn lừa dối em, tôi sẽ là cún con mặc cho em sai khiến."
Sơn Chi ngước nhìn lên, cứ lẳng lặng nhìn anh như thể thấy được ánh trời sặc sỡ, mấy phút trôi qua, khoé môi xinh đẹp từ từ cong lên, cô khẽ hô lớn, như mang theo một nội lực của hạnh phúc mà bùng nổ
"Em đồng ý."
"Tống Miên, em đồng ý!"
Tống Miên ngẩn người, cảm giác như ở trên mây, cuối cùng sự căng thẳng cũng tan biến, để lại một cỗ cảm xúc ngọt ngào, Anh cười tủm tỉm, chạy nhanh đến, ôm lấy gương mặt trắng hồng của Sơn Chi xoa xoa: "Còn tưởng là em cho tôi đợi thật lâu chứ."
Sơn Chi cười cong đôi mắt, bắt lấy cánh tay anh, nũng nịu nói: "Vậy em thu hồi lại nha."
"Không cho phép! Lời nói đã nói ra thì làm sao mà thu hồi được. Tôi không biết, em vừa đồng ý rồi." Nói rồi, anh ngã người về phía trước, đem cô giam cầm trong lòng ngực, ôm thật chặt.
Anh sẽ không bao giờ buông em ra, không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa.
"Thật tốt. Sơn Chi, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội." Anh gục mặt vào cổ cô.
"Khuya rồi, Anh nhanh về đi." Sơn Chi thúc giục.
"Đi đây, em vào nhà đi." Anh nghiêng mặt, lưu trên mái tóc cô một nụ hôn rồi buông ra.
Tống Miên không đi ngay lập tức, mà đứng nhìn Sơn Chi vào nhà, hẳn đến khi cô đóng cửa anh mới quay người leo lên xe.
Sơn Chi đỏ bừng cả mặt, xoa gò má vẫn còn nóng ran, chợt nhớ đến gì đó, vội chạy đến cửa sổ mở toang ra.
Tống Miên vừa cài dây an toàn, thấy ở cửa sổ nhỏ động đậy, anh yên lặng quan sát.
Lấy hai bàn tay làm thành cái loa nhỏ, cô thấp giọng hô gọi: "Anh Miên."
"Ừm." Anh hạ kính xe.
"Anh về tới nhà nhớ báo cho em nha."
"Được, nhớ rồi." Anh tủm tỉm gật đầu.
Liên lạc của hai người, không ai nói cho nhau nhưng cũng có cách để tự mình biết.
Vương Đình...
Chiếc xe dừng lại trong đêm, đèn xe cũng chợp tắt.
Tống Miên bật điện thoại, ấn ấn vài số lên phím, cuộc gọi bắt đầu, áp sát lên tai.
Vẻ mặt lạnh tanh, đôi mày nhíu thật chặt.
"Hi~ honey."
Một giọng nói đùa cợt vang lên.
Tống Miên tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, phì cười, giọng điệu hâm hoe: "Nếu cậu còn nói cái giọng điệu đó, yên tâm, ngay lúc này tôi liền cho cậu vào danh sách đen."
Đầu bên kia hấp tấp nói: "Đừng mà đừng mà, tôi giỡn thôi, cậu đừng có làm căng thẳng như vậy."
"Chuyện cậu nói lúc nãy là thật sao, Clinton?"
"Thật." bỗng, giọng nói của Clinton yếu đi, mang theo nỗi tuyệt vọng không thể cứu vớt.
"Anh em đã an táng cho Alan rồi... Song, tôi rất hối hận vì lúc đó không kéo cậu ấy đi, để cậu ấy cố chấp gỡ bom, nếu tôi mang cậu ấy chạy đi, cậu ấy sẽ không..."
Clinton càng nói càng không giữ vững bình tĩnh, vừa kích động vừa tự trách.
"Clinton, đủ rồi." anh có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng những lời nói ứ nghẹn của Clinton ở đầu dây bên kia, anh nói: "Không phải lỗi của cậu, Alan đã làm đúng chức vụ của mình, đó là sứ mệnh của cậu ấy, cậu ấy bắt buộc phải làm như vậy."
Clinton vò đầu bứt tai, hai phút sau mới bình tĩnh gian nan cất tiếng nói: "Song, cậu đã khoẻ chưa?"
"Tạm ổn, bác sĩ nói tổng quan các vết thương đều đang lành, chỉ có bả vai sẽ để lại di chứng, nhưng tôi cảm thấy rất tốt, không có vấn đề gì."
"Vậy khi nào cậu trở lại?"
"Nhanh thôi. Clinton, bên đó như thế nào rồi?" Anh hỏi.
"Chúng tôi đã di chuyển lên thủ đô, hiện tại đang trấn giữ những vùng có nguy cơ tồn tại đám sát nhân kia, mà kì lạ là số lượng của bọn khủng bố đột nhiên tăng cao, số người dân bị tàn sát theo thống kê là gấp ba lần, một số thôn bị xoá sổ, hôm qua chỉ huy và chúng tôi đã lên kế hoạch tác chiến."
Bàn tay đặt trên vô lăng khẽ bóp chặt, m.á.u trong người dần trở nên lạnh lẽo, hai mắt Tống Miên đỏ ngầu, cũng trở nên kì lạ.
"Ừm, các cậu nhớ cẩn thận một chút. Bên này, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ phục hồi rồi sang bên đấy, chỉ sợ là gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh thôi."