Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vết Nứt Con Tim - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-05-26 22:57:08
Lượt xem: 26

Mấy ngày gần đây hai bên tạm thời đình chiến, do đó mà Tống Miên có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng như thư giãn tinh thần trong những tháng ngày căng thẳng.

Ngày hôm ấy gió trời thổi mạnh, mang cát bụi xoáy thành vòng lớn, quang cảnh trở nên mịt mù. 

Sơn Chi vừa mới ra khỏi lều đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Thấy người nọ nhìn mình cười cười, cô ngờ vực đi tới. 

Đột nhiên Tống Miên hỏi cô: "Đi chợ không?" 

Sơn Chi hiếu kỳ: "Chợ? Ở đây có chợ sao?" 

Tống Miên bắt đầu hoài nghi đầu óc của cô nàng trước mặt, anh đáp trả: "Em có bị ngốc hay không chứ? Nước A dù có chiến tranh cũng phải có chợ chứ, đâu có suy thời đến mức chợ không tồn tại." 

Sơn Chi gãi đầu, cười ngượng ngùng rất lúng túng. 

Anh leo lên xe, quay mặt sang hỏi: "Thế có muốn đi cùng tôi không?" 

"Đi đi chứ, anh đợi một lát. Tôi đi lấy áo khoác rồi ra liền." 

"Con gái lắm chuyện." Tống Miên ngồi trên xe motor càm ràm, xe vẫn chưa khởi động, an tĩnh chờ. 

Đợi đến khi Sơn Chi chạy ra thì chân dài của anh mới bắt đầu gác chân chống xe lên, vững chắc giữ thăng bằng. 

Đợi cả nửa ngày mà phía sau không có một động tĩnh nào, anh ngoáy đầu, đôi mắt sắc lẹm như muốn g.i.ế.c người. 

"..."

Đồng chí, anh hung dữ quá! 

Tay chân Sơn Chi bối rối, cô niết mép quần, vừa oan ức vừa dè dặt chỉ chỉ: "Yên xe cao quá, anh có thể nghiêng, nghiêng một bên cho tôi ngồi lên rồi mới dựng xe đứng thẳng được không?" 

Lời nói ra, cô có chút xấu hổ.

Tống Miên vừa bất lực lại vừa buồn cười, ôm trán rầu rĩ nói: "Em nghĩ em đang đi đò hả Sơn Chi." 

"Thật tình." chân chống một lần nữa được gác xuống. Chân dài miên man vòng qua xe, đứng trước Sơn Chi chỉ có thể mang điệu bộ bất lực tòng tâm, không nói nên lời. 

Bỗng dưng cả người nhẹ tênh, chiều cao được nâng lên, hai chân lơ lửng không chạm đất, Sơn Chi hoảng hốt la một tiếng rồi im bặt. Tống Miên luồn tay dưới nách đem cô xách lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô an vị trên yên xe. 

Anh còn không quên buông lời phàn nàn: "Nói em chân ngắn em lại cãi cố, lát ra chợ có giỏi em ngồi trên xe luôn đi, muốn tôi bế em lên trừ khi kêu một tiếng 'Anh'. "

"..." Đồng chí à, anh không chỉ hung dữ mà còn rất cục súc đấy.

Sơn Chi dẩu môi, gương mặt ấm ức không nói thành lời. 

Mặt đường gồ ghề quanh co, toàn là cát với đá, chạy nhẹ nhàng mà bụi bay cao hơn cả đầu, mù mịt đến độ phía trước không nhìn thấy rõ. Bên trên như lạc vào cõi tiên thì bên dưới là hố sâu vũ trụ, nhìn mấy gà mà xanh cả mặt. 

Ổ gà gì, đây là ổ voi.

Không chỉ bị địa hình nơi này làm cho quay cuồng mà Sơn Chi còn bị xốc nải đến mức người lắc lư qua lại, đầu choáng một hồi. Từ đầu, cô ngồi giữ khoảng cách vô cùng an toàn, vậy mà chỉ trong chốc lát chạy qua con đường này thì khoảng cách nó đã bằng con số âm.

Người ngồi phía sau không ổn.

Người lái phía trước cũng rất bất ổn, cái gì cũng không ổn, rõ ràng gió thổi mạnh như thế, vậy mà mồ hôi hai bên thái dương đổ như cái thác, yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống, miệng lưỡi khô khan. Tấm lưng anh cũng đã ướt đẫm, nguyên nhân là do mỗi lần xốc nải, cơ thể của người phía sau cứ bất chợt đổ ầm về, đập vào lưng anh mấy phát, anh cũng không muốn để ý nhưng mà cái sự mềm mại đó... một lời khó nói hết.

Tống Miên muốn xua đi cũng không thể nào làm được. Cả người cứng đờ, tiết chế cảm xúc rối loạn cực kỳ khó khăn. 

Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, nói không có phản ứng là trái lương tâm.

Sơn Chi cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu, n.g.ự.c bị đập đến tức đau. Cô ngượng nghịu lùi về sau, hai bàn tay kiên định nắm chặt yên xe. 

Hành trình đến chợ của Tống Miên là một cực hình và Sơn Chi cũng vậy, không có niềm hân hoan khi khám phá ra được một địa điểm mới mà thay vào đó là sự bí bách xấu hổ. 

Chưa đến nơi mà xung quanh đã có tiếng rao bán tấp nập, có thương nhân có người ngoại quốc, giữa nơi chiến tranh gay gắt này, lại có một khu chợ quá đổi bình thường. Dẫu biết tính mạng gặp nguy hiểm nhưng thời thế khó khăn, phải đi mưu sinh mới có thể tồn tại ở cái chốn tính mạng treo đầu s.ú.n.g này. 

Nhiều gian hàng được bày bán, trên mỗi chiếc bàn đơn sơ là những vật phẩm, có vải màu, có trái cây, thịt cá, hàng quán trải dài và có cả môi giới. Cả con hẻm, đều chặt nít người.

Tống Miên dẫn Sơn Chi đi sâu vào lòng chợ, cô gái có nước da trắng ngần, khác biệt với màu da của người nước A, nhiều người dòm ngó khiến Sơn Chi cũng mất tự nhiên, lẽo đẽo khép nép theo sau Tống Miên. Nhiều người qua lại, không tránh khỏi việc đụng chạm, người Sơn Chi lại nhỏ sức yếu, anh nhìn một cái rồi vòng tay kéo vai cô nép sát vào lòng, dùng thân hình cao lớn che chắn cô gái nhỏ. Tống Miên tiếp tục di chuyển, lâu lâu lại đưa tay vén mấy tấm vải cũ che nắng của các sạp hàng. 

Trái tim cô đập *thình thịch* hai cái rộn ràng mạnh mẽ, mặt mũi bỗng chốc nóng bừng, tay cũng không biết để ở đâu, gò má tinh tế nhuộm chút sắc hồng. 

Trên đầu truyền tới giọng nói trầm khàn, mặc dù di chuyển có chút hỗn độn khó khăn, nhưng nói chuyện với cô vẫn như trước, bình thản kiên nhẫn. 

"Em muốn mua gì?" 

Giọng Sơn Chi có chút không tự nhiên, đáp: "Muốn mua một ít tăm bông, một ít băng gạc, còn có cồn." 

"Mấy thứ đó ở đây hơi khó tìm, bên y tế hết rồi sao?" 

Cô gật đầu: "Quá nhiều người bị thương, băng gạc chỉ còn vài chục cuộn thôi." 

"Tổ chức y tế thì sao? Họ không hỗ trợ nữa?" 

"Không phải, mà là đường vận chuyển gặp sự cố, có thể vận chuyển chậm."  

"Ừ" Anh nhích người, cố gắng nâng chân đi về phía trước, lượn qua mấy gian hàng để tìm.

"Ở đây không có rồi." Anh cúi đầu xuống nhìn: "Em muốn mua gì khác không? Không thì chúng ta đi về."  

Nhìn dòng người qua lại quá nhiều mang chút phiền phức khi di chuyển, Sơn Chi trả lời: "Về thôi." 

Dân ở đây rất nồng nhiệt khi gặp lính. 

Nhiều chủ buôn bán còn cười với anh, thân thiện chào hỏi, Tống Miên cong môi cười đáp lễ. Một người bán táo bỗng dưng đưa cho anh một trái, Tống Miên muốn từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt khao khát của Sơn Chi đành bấm bụng gật đầu cám ơn rồi nhận lấy. 

Anh nhét quả táo đỏ vào tay cô, không nói lời nào tiếp tục đi. 

Sơn Chi nhìn quả táo cười đến ngốc nghếch, cô chọt chọt rồi vân vê nói: "Ban nãy tôi thấy giá cả rồi, quả thật là giá đắt đến hút m.á.u người, một quả mà mấy chục, coi có ăn cướp không chứ." 

Anh nghe vậy liền cúi đầu nhìn, hàng mi rũ xuống tạo ra một cái bóng mềm mại in trên da. Nhìn gần Sơn Chi mới phát hiện, Tống Miên quả thực có nhiều nét rất dịu dàng, chẳng hạn như lúc nhẹ giọng, giọng nói an ủi chơi đùa với tụi nhỏ ngày hôm đó vẫn còn đọng lại trong hồi ức, hay là khoảnh khắc này, đôi mắt sắc lạnh đã không còn, thay vào đó là một sự ôn nhu đến kì lạ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vet-nut-con-tim/chuong-9.html.]

Tống Miên thắc mắc hỏi: "Thích ăn táo hả?" 

"Trái cây ai mà không thích." 

"Tôi không thích." 

"...." Được rồi, tôi đầu hàng. 

Lặn lội hơn mười phút mới ra khỏi con hẻm ù tắc giao thông, xe Tống Miên đậu bên mép đường cách cửa hàng bán đồ nướng mấy mét, hương thơm lan toả khắp nơi. Hai người sánh vai song song đi đến nơi đỗ xe, đột ngột anh kéo tay Sơn Chi, hất hất hàm: "Ăn thử không?" 

Sơn Chi nhìn vỉ thịt xiên nướng xèo xèo thơm lừng nghi ngút khói, mùi hương lan tỏa đến nỗi bụng cô cồn cào thèm nhỏ dãi, ngoại trừ cái lần Tống Miên nhường đồ ăn cho cô thì từ lúc đến nước A cô toàn sáng ăn chay tối đến niệm Phật, nhìn đến mắt hoá ngọn lửa khát vọng. 

Tống Miên cười cười, không nói nhiều, dắt cô đi vào trong. Chủ tiệm là một ông chú trung niên, tay chân ông ấy nhanh nhẹn, vừa nướng vừa nhiệt tình chèo kéo khách. Việc trong việc ngoài chỉ có mỗi ông ấy.

Trong quán chỉ có mấy người, Tống Miên lựa chỗ thoáng mát, cách xa lò nóng. 

Ban đầu ông chủ nói tiếng nước A, hai người nghe không hiểu, sau một loạt động tác, ông chủ mới hiểu ra là không phải dân mình. 

Ông chủ niềm nở dùng chút ít tiếng Anh bập bẹ quay sang hỏi: "Vợ chồng trẻ, ăn gì nào?" 

Tống Miên: "...."

Sơn Chi: "..." 

Tống Miên thoáng ngượng, tay cuộn lại để lên môi, khẽ ho: "My friend." 

Ông ấy cứ cười hà hà, biểu tình không tin mấy. 

Tống Miên quay sang hỏi Sơn Chi: "Em thích ăn gì?" 

Mặt cô vẫn còn nổi đóm xấu hổ, ngập ngừng trả lời: "Khẩu vị không khó, ăn gì cũng được." 

Tống Miên gọi bốn xiên thịt nướng, hai con cút nướng, và hai cánh gà nướng. 

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, vẫn còn nóng hổi, một mùi thơm bốc lên, cái mũi nhỏ của Sơn Chi hít lấy hít để, bộ dạng không thể chờ đợi thêm nữa. 

Anh lắc đầu thở dài, tay lấy nước sốt ra chén, đẩy đồ ăn ra giữa bàn. Mùi vị đầu tiên nếm vào là quá thơm quá ngon, đồ ăn được ướp hợp khẩu vị người ăn, Sơn Chi thưởng thức ngon đến híp mắt, quên trời quên đất ngập tràn trong hương vị thơm ngon. Tống Miên chỉ ăn một xiên thịt, còn lại đều nhường cho cô. 

Cô ngóc đầu lên, quanh miệng dính dầu mỡ, trong miệng còn đồ chưa nhai hết, phúng phính gò má hỏi: "Anh không ăn nữa hả?" 

Quanh miệng cô toàn dầu mỡ mà chẳng phát hiện ra, Tống Miên tức n.g.ự.c phì cười lớn một cái, rút khăn giấy trên bàn vô thức lau, đến khi phát hiện ra chuyện mình làm thì xung quanh đã vang lên ba nốt nhạc trầm.

Cả hai người cùng kinh ngạc, và ngay sau đó là hình động lảng tránh, không gian ngượng nghịu. 

Ông chủ bên cạnh tay quạt quạt nướng thịt, há miệng cười to, còn không quên hào hứng bổ sung: "Đã nói là vợ chồng rồi mà." 

Ăn xong Tống Miên kêu tính tiền, ông chủ hào phóng phất tay nói: "Cậu là người có ơn với đất nước chúng tôi, miễn phí, lần sau lại ghé." 

Có lẽ quân phục của anh khiến cho mọi người biết được đâu là lực lượng đặc chủng, đâu là quân chính phủ. 

Quân phục Bernice có màu đậm hơn so với quân chính phủ, và giày mang cũng là màu đen cổ cao. Với người dân ở đây, lính đặc chủng là ánh sáng hi vọng giúp cho Tổ quốc họ thoát khỏi cơn ác mộng mà bọn tổ chức cực đoan tạo ra.

Ông chủ phất phất tay, tiếp tục nướng. Nhân lúc ông ấy không chú ý, Tống Miên để một tờ tiền dưới đáy dĩa, hai người lặng lẽ đi ra ngoài. 

Sơn Chi đứng trước chiếc xe yên cao mà tâm trạng rối rắm, đáng thương nhìn anh rồi đưa ánh nhìn trăn trối lên yên xe. 

Tống Miên đáp trả lại cô là một nụ cười mỉa mai, hất cao mặt như đang chờ lời nịnh nọt. 

Sơn Chi lí nhí nói: "Tôi... lên không được." 

"Ban nãy tôi đã nói rồi." Anh thong dong nhìn.

Cô dẩu môi, ai oán: "Không gọi *anh* có được không?" 

"Được" Vừa đáp xong, anh đã gác chân chống, rồ ga, thản nhiên đáp: "Tôi về một mình." 

Hành động dứt khoát mượt mà vô cùng.

Dứt lời còn nhích nhích thân xe như muốn phóng đi, Cô kinh hãi ôm bắp tay cường tráng níu lại, đôi mắt ngập đầy ủy khuất: "Gọi cái khác gọi cái khác, miễn sao không gọi bằng *anh* là được." 

Hạ giá chót rồi, Tống Miên đồng ý, phất tay hào phóng, phong thái như chủ đi đòi nợ, cất lời: "Gọi một tiếng gì đó nghe thích tai xem nào."  

Sơn Chi cắn môi, thấp giọng nói: "...Miên." 

Ôi trời, ngọt muốn xĩu. 

Nếu thêm chữ *anh* vào thì nghe êm hơn nhỉ.

Anh gằn giọng làm bộ làm tịch không nghe thấy, sát tai lại gần cái miệng nhỏ của cô, lưu manh ức h.i.ế.p cô gái nhỏ: "Sao? Nói cái gì không nghe." 

Cô hít một hơi, khó khăn mở miệng, tăng một chút âm lượng: "... Miên." 

Ôn nhu dịu dàng, ngọt ngào trong trẻo, cái tên Miên sao mà thích quá. Tống Miên vui vẻ ra mặt, gác chân chống xuống, khoé miệng hiện một đường cong, lại một lần nữa xách cô đặt lên xe, còn không quên dặn dò: "Nhớ kỹ, sau này phải gọi như thế." 

Tống Miên chở cô phăng phăng trên con đường đầy trắc trở, phía trước có chiếc xe bốn bánh chạy ngược chiều. Sơn Chi thấy người đàn ông râu ria bồm chồm, hẳn là người ngoại quốc, vẻ mặt hung tợn liếc hai người bọn họ khi xe chạy ngang qua. Phát hiện ra gì đó không bình thường, Sơn Chi kinh hô, lời còn chưa nói, người phía trước đã bẻ tay lái đảo một vòng điêu luyện, phút chốc đuổi theo chiếc xe của người đàn ông kia. 

Sơn Chi gấp gáp, hốt hoảng: "Trên xe, trên xe tôi thấy có thứ gì đó." 

"Lựu đạn!" Tống Miên lạnh lùng nói ra, trên xe kia không chỉ một quả mà là hai đến ba quả. 

Tống Miên nhìn phương hướng hắn muốn đến, thần sắc bỗng trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén. 

Hắn muốn phá hủy khu chợ kia! 

Dường như tên đó phát hiện có người đuổi theo, lập tức gia tăng tốc độ, đường gồ ghề khiến thân xe nải lên liên hồi, xốc đến độ hoa mắt, nhờ con đường này mà Tống Miên nhanh chóng bắt kịp. Anh lái xe song song, miệng hô lớn cảnh cáo: "STOP!!!" 

Tên kia không phối hợp, còn giơ ngón giữa ra khiêu khích. 

Tống Miên dùng một tay điều khiển xe, tay còn lại luồng ra sau lưng rút ra một khẩu s.ú.n.g ngắn. Thấp giọng nói với Sơn Chi: "Ôm tôi chặt vào, đừng để ngã." 

Sơn Chi lúc này đã bị doạ đến thần hồn bay tán loạn, anh vừa nói xong là máy móc nghe lời, hai tay vòng quanh eo săn chắc của anh, đan mười ngón tay ra sức ôm chặt. 

Loading...