Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vết Nứt Trong Tình Yêu - 07.

Cập nhật lúc: 2024-10-31 08:54:54
Lượt xem: 327

Hóa ra tình yêu bảy năm của Ngụy Nhiên, thực chất chỉ là “dự bị” một phần bảy.

 

Nghe xong lời của Trần Niên, Ngụy Nhiên lập tức nhìn tôi:

 

“Đừng nghe lung tung, chúng tôi chưa bao giờ thực sự ở bên nhau.”

 

Anh ta quay sang trừng mắt với Trần Niên: “Vậy rốt cuộc, anh xuất hiện ở đây để làm gì?”

 

Như tôi đã nói, Trần Niên là người rất thanh lịch.

 

Anh tháo đồng hồ ra, rồi đứng lên với phong thái ung dung:

 

“Tất nhiên là để đánh anh.

 

“Sau đó đi tính sổ với Sở Vãn Nguyệt.”

 

Hai người lao vào đánh nhau, từng chiêu từng đòn quyết chí muốn hạ gục đối phương.

 

Tôi đợi một lúc rồi mới gọi cảnh sát.

 

Quả nhiên, khi cảnh sát đến,

 

Ngụy Nhiên đã bị đánh đến mức cả khuôn mặt sưng vù.

 

Lúc bị đưa đi, anh vẫn còn trừng mắt căm thù nhìn Trần Niên:

 

“Đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

 

Trần Niên chỉ mỉm cười, lau đi vết m.á.u bên khóe miệng.

 

Tôi bất giác cảm thấy rằng, khoảnh khắc này, người nên đứng ở đây là Sở Vãn Nguyệt.

 

Chính cô ấy mới là người phù hợp nhất với cái “mùa đông rực lửa” của họ.

 

Trần Niên và Ngụy Nhiên cùng bị tống vào đồn cảnh sát.

 

Tôi bán căn nhà cũ từng sống.

 

Bắt đầu thu dọn mọi thứ.

 

Công ty đề bạt tôi lên chức, cho tôi quản lý thị trường nước ngoài.

 

Thật ra cơ hội này đã có từ vài năm trước.

 

Nhưng khi đó, tôi không nỡ rời xa Ngụy Nhiên nên đã từ chối.

 

Giờ nghĩ lại, thật sự quá ngốc.

 

Việc tôi không rời đi, người vui nhất chắc chắn là Ngụy Nhiên.

 

Dù sao thì tôi là một người bạn đời biết nghe lời, rất biết cách thỏa mãn nhu cầu của anh ta.

 

Cách anh ta khuyên Chu Nguyên sống tử tế hơn là tìm một cô bạn gái.

 

Không phải vì tình yêu, chỉ vì sạch sẽ.

 

Người ta hay nói "vật họp theo loài, người chơi với người cùng tính".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vet-nut-trong-tinh-yeu/07.html.]

 

Thật ra, ngay từ khi Ngụy Nhiên thường xuyên qua lại với mấy người như Chu Nguyên,

 

tôi lẽ ra đã phải hiểu rõ anh ta là loại người thế nào rồi.

 

Khi Kiều Sam đến tìm, tôi đang thu dọn hành lý.

 

“Tốt rồi, Ngụy Nhiên bị đánh cho mặt mũi chẳng khác gì đầu heo, danh tiếng của anh ta và Sở Vãn Nguyệt cũng tan nát hết.

 

“Coi như bảy năm qua bị chó cắn một cái, đến lúc gác lại mọi chuyện rồi.”

 

Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể đùa cợt với Kiều Sam.

 

Nhưng cô ấy không cười.

 

Bất ngờ, Kiều Sam ôm lấy tôi, vỗ nhẹ, dịu dàng nói:

 

“Ninh Ninh, muốn khóc thì cứ khóc đi.”

 

Tôi sững người, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

 

Lúc phát hiện tài khoản phụ của Ngụy Nhiên, tôi không khóc.

 

Khi bắt gặp anh ta hôn Sở Vãn Nguyệt, tôi cũng không khóc.

 

Nhưng lời nói nhẹ bẫng của Kiều Sam lúc này khiến tôi nước mắt giàn giụa.

 

Bảy năm, đời người có mấy lần bảy năm?

 

Bốn năm đại học, ba năm đi làm,

 

mối tình này xuyên suốt bảy năm đẹp nhất của tôi.

 

Tựa vào Kiều Sam, xung quanh chân là mấy chai rượu:

 

“Thật ra, tôi đã biết Ngụy Nhiên từ lâu.”

 

Làm sao mà không biết chứ?

 

Chàng trai đầy kiêu ngạo thời trung học.

 

Luôn đứng nhất lớp, luôn đại diện lên sân khấu phát biểu.

 

Tình yêu thầm kín làm mọi thứ trong mắt tôi được phủ lên màu đẹp đẽ.

 

“Hồi ấy khi anh ấy tỏ tình, cứ như một giấc mơ vậy.”

 

Tôi cười khẽ: “Giờ nhận ra, quả thật chỉ là mơ.”

 

Ngụy Nhiên không phải chàng trai trong mơ đã được tôi tô điểm hàng nghìn lần.

 

Anh ta hèn nhát, nóng nảy, bạc tình, xấu xa.

 

Phải mất trọn vẹn bảy năm,

 

mới có thể hoàn toàn g.i.ế.c c.h.ế.t hình bóng từng làm tim tôi rung động trong giấc mơ.

 

Loading...