Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Vì đại cuộc - 12

Cập nhật lúc: 2024-07-10 16:40:30
Lượt xem: 679

“Nàng ta được Cố Thanh Hư bảo vệ quá tốt, căn bản không có cơ hội.”

Ta lại uống một ngụm trà xanh, có lẽ là gần đáy chén, lại pha hơi lâu, vị chát khiến cổ họng ta nghẹn lại, nói không ra lời.

Thấy ta không nói gì, Lý Quảng Hàn giải thích: “Lúc ấy thế cục Triều - Trung bất an, tân hoàng đăng cơ không lâu, thân thể lại suy nhược, đảng phái của Lý Băng nắm giữ triều chính, thậm chí can thiệp tới hậu cung, đút độc dược mãn tính cho tân hoàng, khiến nữ nhân hậu cung không thể thụ thai.”

“Cho nên đứa bé trong bụng nữ nhân kia chính là hy vọng duy nhất của vương triều Bắc Yến.” Ta nhìn về phía gợn sóng bị gió thổi giữa hồ, lẩm bẩm nói.

Cho nên, Cố Thanh Hư sẽ bảo vệ nữ nhân kia kín không kẽ hở.

Cho nên, Cố Thanh Hư sẽ lấy m..áu trong tim ta vào ngày đại hôn, cứu nữ nhân kia.

Ta tháo trâm bạc trên đầu xuống, đi tới trước lan can đình nhìn hồ nước xanh biếc, những cơn sóng nước lay động, hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng phẳng lặng

“Bụp”, trên mặt hồ có một chút nước nhỏ bị khuấy động, chung quanh xuất hiện gợn sóng nước, tầng tầng đan xen.

“Thịt bò hầm xong chưa? Ta đói quá.” Ta xoa xoa tay, kích động ngồi xuống bàn đá hỏi.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

“Sắp rồi.” Lý Quảng Hàn mở nắp nồi ra, hơi nóng bốc lên.

Có lẽ là đã nói ra được bí mật bị phủ bụi tận đáy lòng đã lâu, Lý Quảng Hàn cuối cùng cũng dám nhìn ta nói lúc chuyện, khôi phục lại dáng vẻ phong lưu trước kia.

“Ở nơi rừng núi hoang dã này, chỉ có hai người chúng ta, không sợ ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng sao?” Y nhìn ta nhướng mày, con mắt hẹp dài hơi híp lại, cất giấu nụ cười xấu xa.

Ta gắp thịt bò cướp được từ dưới đũa Lý Quảng Hàn, cười khẩy: “Nếu ngài dám bắt nạt ta, sư tỷ chắc chắn sẽ đánh cho m.ô.n.g ngài nở hoa.”

Y sửng sốt, đỏ mặt, “Sao tỷ ấy lại nói với nàng những chuyện này?” Rồi đột nhiên ngẩn ra, chậm rãi hỏi: “Biết khi nào?”

“Thịt bò hầm khoai tây của ngài và sư tỷ làm mùi vị không thể nói rất giống, chỉ có thể nói giống nhau như đúc.”

Ta lại gắp một miếng khoai tây được hầm mềm nhét vào trong miệng, nhai một cách thỏa mãn, dựng ngón cái lên với y: “Tay nghề tuyệt vời.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-dai-cuoc/12.html.]

“Sư tỷ từng nói mình có một đệ đệ y thuật cao siêu, hơn nữa lần này ngài nhờ sư tỷ đưa cho ta tờ giấy, không khó để đoán được quan hệ giữa ngài và sư tỷ.”

Nói xong, ta đánh giá y từ trên xuống dưới, không ngừng lắc đầu, bĩu môi nói: “Nhưng mà, ám hiệu kia của ngài, thịt bò hầm khoai tây quá là quê mùa.”

“Nha đầu, cái đầu gỗ này của nàng hình như biến thành thông minh rồi.” Y cong ngón tay gõ lên trán ta một cái.

Ta liếc mắt nhìn y: “Lúc trước ta cũng rất thông minh mà.”

“Cũng đúng, những thứ ta dạy nàng, nàng vừa học đã biết.” Y xoa xoa đầu ta.

Ta đẩy tay y ra, vén sợi tóc bị hắn làm rối ra sau tai, gắp cho hắn một miếng thịt bò hầm ngon miệng: “Nếu không ăn, ta ăn hết đấy.”

Y đẩy miếng thịt bò trong đĩa nhỏ, đột nhiên hỏi ta: “Vì Cố Thanh Hư xuất hiện sớm hơn, nàng mới thích hắn sao?”

“Không phải.” Ta lắc đầu, theo tầm mắt của y dừng ở trên tay phải của ta, trên mu bàn tay không được trơn bóng, một vết cắn ở gần ngón cái, dễ gây chú ý.

Ta sờ vết cắn trên tay, giải thích: “Lúc nhỏ, bị một kẻ vô ơn không quen cắn.”

Năm bảy tuổi, ta cứu được một thiếu niên ở phía sau núi, ước chừng mười ba mười bốn tuổi, nhờ phụ thân ta cõng y về nhà, phụ thân ta biết y thuật, cứu được mạng của thiếu niên đó, nhưng khi y tỉnh lại không ăn không uống, chỉ muốn c..hết.

Khi đó, mất rất nhiều công sức mới cho y ăn cơm, về sau, hai chúng ta trở thành bạn tốt nhất, thế nhưng, không đến một năm sau, một nam nhân xa lạ đột nhiên xông vào trong nhà, muốn mang thiếu niên đó đi.

Ta liều mạng kéo y lại, khóc lóc cầu xin y đừng đi, thiếu niên đó chảy nước mắt, nhưng vẫn đẩy tay ta ra, thậm chí khi ta chụp được tay y một lần nữa, y cắn ta, thừa dịp ta buông tay, chạy ra ngoài, từ biệt, không bao giờ gặp lại.

“Đúng là kẻ vô ơn.” Lý Quảng Hàn cười nhẹ, xen lẫn một tiếng thở dài.

Thời gian trôi qua cực nhanh, một ngày chung quy là nói không hết chuyện của bảy năm, Lý Quảng Hàn nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, lời chưa nói xong cuối cùng nói thành một câu: “Nha đầu, sinh thần vui vẻ.”

“Hôm nay không phải sinh thần của ta,” Ta bỗng dưng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía y, từ phía sau hắn chiếu tới ánh chiều tà làm cho ta có chút hoảng hốt.

Ngược lại ánh sáng, một thiếu nữ lưng đeo giỏ trúc, bước chân nhẹ nhàng đi theo bên cạnh nam nhân kia, giọng nói trong trẻo nói: “Sư phụ, sinh thần mười tám tuổi của con sắp đến rồi, nhớ đến lúc đó nói với con một tiếng sinh thần vui vẻ, sau khi phụ thân con c..hết thì không ai nói với con nữa.”

Loading...