Vị Hôn Phu Của Ta Là Người Mù - P1
Cập nhật lúc: 2024-11-03 08:39:44
Lượt xem: 1,765
Ta nhặt được một người mù bị mất trí nhớ, dung mạo diễm lệ, võ công cao cường.
Thấy chàng lâm vào cảnh ngộ khó khăn, ta bèn giữ chàng lại bên mình, làm một thị vệ.
Bệ hạ ban hôn, muốn ta gả cho đương kim thủ phụ Tạ Tuần.
Ngày cưới càng đến gần, ta cầu xin người mù đưa ta rời khỏi nơi này, lại bị chàng lạnh lùng cự tuyệt: "Tiểu thư và Tạ Tuần là trời sinh một cặp, ai cũng không thể chia rẽ hai người."
Ta quay sang cầu xin người khác, nhưng trên đường bỏ trốn, lại bị bắt về Tạ phủ.
Người mù Tạ Tuần lại nhìn ta bằng ánh mắt tối tăm, rõ ràng không hề mù, giọng điệu còn mang theo vài phần lạnh lùng: "Ta đã nói rồi, ai cũng không thể chia rẽ chúng ta."
Ngón tay chàng trượt dọc theo cổ ta: "Đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận hình phạt của ta chưa?"
1
"Tiểu Lục, ngươi đưa ta rời khỏi đây được không, ta một chút cũng không thích Tạ Tuần, ta không muốn gả cho hắn." Ta nhìn Tiểu Lục với vẻ mặt đầy hy vọng.
Nam tử trước mặt một thân hắc y, dáng người thon dài, dung mạo tuấn tú, ôm kiếm dựa vào bên cửa sổ, khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi xuống có chút cứng rắn, lộ ra vài phần khí chất thanh quý, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không có tiêu điểm.
Chàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng và kiên quyết: "Tiểu thư và Tạ Tuần là trời sinh một cặp, ai cũng không thể chia rẽ hai người."
Ta nhìn chàng với vẻ mặt không thể tin được: "Tiểu Lục, huynh đang nói gì vậy? Huynh đã hứa sẽ đưa ta đi rồi mà, chẳng lẽ huynh đã quên hết rồi sao?"
Chàng quay người, nhìn thẳng vào ta, ta nín thở trong giây lát, chỉ vì đôi mắt của chàng thật sự quá đẹp, một đôi mắt trong như lưu ly, tựa như muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Điểm thiếu sót duy nhất chính là đôi mắt không thể nhìn thấy, đúng vậy, chàng là một người mù.
Nhưng ánh mắt ta lại dừng trên đôi môi mỏng manh mà diễm lệ của chàng, trông thật muốn hôn.
Chàng lại lặp lại một lần nữa: "Tiểu thư, ai cũng không thể chia rẽ người và Tạ Tuần."
Lời nói của chàng kéo ta trở về thực tại, ta mở miệng với vẻ mặt có chút tức giận: "Tiểu Lục, chẳng lẽ huynh đã quên là ai đã cứu huynh sao? Chẳng lẽ những lời huynh nói trước đó đều là giả sao?"
2
Ông nội ta khi xưa là Thái y viện thủ, nay gia cảnh sa sút, cha ta chỉ là một vị Ngự y nhỏ bé trong triều, còn ta chỉ là một tiểu thư khuê các yếu ớt.
Không biết vì sao Hoàng thượng lại đột nhiên ban hôn, muốn ta gả cho đương kim thủ phụ Tạ Tuần.
Tạ Tuần là một kẻ hỉ nộ vô thường, g.i.ế.c người không chớp mắt, nghe nói hắn có mười tám vị thiếp thất, a hoàn thông phòng nhiều không kể xiết, bản thân hắn trên giường còn có một số sở thích đặc biệt, thích hành hạ nữ nhân để mua vui.
Còn ta từ nhỏ đã ốm yếu, cho dù theo cha học y thuật, được bồi bổ mười sáu năm, thân thể vẫn yếu hơn người thường.
Tạ Tuần tàn bạo, ta không hề nghi ngờ mình sẽ mất mạng, sao dám gả cho hắn?
Hôm qua Hoàng thượng lại hạ thánh chỉ, muốn ta cập kê xong liền cử hành hôn lễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-phu-cua-ta-la-nguoi-mu/p1.html.]
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Nay chỉ còn hơn một tháng nữa là ta cập kê.
Vì vậy mới cầu xin Tiểu Lục đưa ta đi.
Hai tháng trước, ta ra ngoài hái thuốc, trên đường về kinh gặp Tiểu Lục.
Lúc đó, trời mưa như trút nước, chàng toàn thân đầy thương tích, nằm trên mặt đất, ta thấy chàng vẫn còn chút hơi thở.
Lòng người làm thầy thuốc, ta đưa chàng về Thẩm phủ, giúp chàng giải độc, đợi chàng tỉnh lại mới biết, độc còn sót lại khiến chàng mất trí nhớ.
Chàng quên hết mọi thứ, còn ta nhặt được chàng vào ngày mùng sáu, nên đơn giản gọi chàng là Tiểu Lục.
Mắt chàng không nhìn thấy, không biết là do di chứng của độc, hay là bẩm sinh?
Ta thấy chàng lâm vào cảnh ngộ khó khăn, lại có võ công cao cường, bèn nhận chàng làm thị vệ.
Chàng ít nói, ngày nào cũng lạnh lùng, nhưng ta biết chàng chỉ lạnh lùng bên ngoài, chứ không phải lạnh lùng trong lòng.
Vết thương trên người chàng là do chính tay ta chữa trị, ta không chỉ tin tưởng chàng, còn dành cho chàng sự thiên vị.
Than thở với chàng vô số lần, rằng ta muốn trốn hôn, ta không muốn gả cho Tạ Tuần, muốn cùng chàng cao chạy xa bay.
Mỗi khi như vậy, chàng luôn an ủi ta: "Không muốn gả thì đừng gả. Suốt quãng đời còn lại ta có thể bảo vệ tiểu thư bình an.
"Tiểu Lục có thể đưa tiểu thư rời khỏi nơi này, trời cao biển rộng, không ai có thể ép buộc người."
...
3
Nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
Chàng nhếch môi cười khẽ: "Đều là thật. Trước đây nói là thật, bây giờ nói cũng là thật."
Ta thật sự từng nghĩ muốn cùng chàng rời khỏi kinh thành, cho dù là Giang Nam hay Tái Bắc, đất trời bao la, ắt hẳn sẽ có chỗ dung thân cho chúng ta.
Nhưng bây giờ chàng lại đổi ý.
Đột nhiên chàng thu lại tiếng cười, nghiến răng nghiến lợi: "Người không gả cho Tạ Tuần, chẳng lẽ người còn muốn gả cho Tịch Ngọc?"
"Tịch Ngọc? Chuyện này liên quan gì đến Tịch Ngọc ca ca? Huynh đừng có ngụy biện."
"Hừ, Tịch Ngọc ca ca, nếu đã như vậy thì đi cầu xin Tịch Ngọc ca ca của người đi, thánh thượng ban hôn, ta muốn xem, hắn có lá gan đó đưa người đi không."
Lời nói của Tiểu Lục khiến ta nhanh chóng nhen nhóm hy vọng, đúng vậy, Tịch Ngọc ca ca.
Chỉ cần có thể sống sót, là ai đưa ta đi thì có gì khác biệt đâu?