VỊ HÔN PHU MẤT TRÍ NHỚ - 7
Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:40:41
Lượt xem: 1,515
Nhưng ngay sau đó, nó lại bị thay thế bởi một nỗi lo lắng mới:
Giang Đường đã say.
Cô nằm gục trên bàn, chiếc váy bó sát hất lên gần đùi, lộ ra một đoạn tất đen trắng lóa.
Cảnh tượng đó khiến mí mắt Lục Triều An giật liên tục.
Anh cảm thấy mình giống như một kẻ biến thái.
Những phẩm chất tốt đẹp mà anh từng tuân theo đang dần sụp đổ.
Anh buộc mình phải dời ánh mắt, ngồi xuống góc khuất.
Giọng Giang Đường nũng nịu đầy u oán vang vào tai anh.
"Tôi không muốn yêu nữa."
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Đã theo đuổi bảy năm, cuối cùng chẳng có gì cả, còn bị mắng là kẻ mưu mô."
Tiếng khóc của Giang Đường khiến Lục Triều An bồn chồn.
Cứ như một bản năng từ sâu thẳm trong cơ thể.
Nó cuốn phăng hết mọi lý trí của anh.
Anh không biết phải làm thế nào để Giang Đường bớt đau lòng.
Xin lỗi liệu có ích gì không?
Giang Đường nấc lên, loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói: "Tôi đi vệ sinh một lát."
Người đàn ông chống tay lên cằm, lười biếng mỉm cười:
"Đi đi, anh sẽ đợi em về."
Lục Triều An nhìn bóng dáng lảo đảo của Giang Đường, ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy đi theo cô.
...
09
Gặp lại bạn học cũ trong chuyến du lịch khiến tôi vui quá, uống nhiều rượu.
Khi ra khỏi nhà vệ sinh, ở góc quán có người đang say xỉn, gây chuyện với nhân viên phục vụ.
Tiếng ồn ào cùng với tiếng chai bia rơi vỡ vang lên loảng xoảng.
Tôi chạy vội ra, định nhảy qua vũng nước trơn trượt.
Nhưng bước chân quá ngắn, tôi sắp nhảy thẳng vào vũng bia thì một bàn tay kéo tôi lại giữa chừng.
Tay đó ôm lấy eo tôi, xoay một vòng và kéo tôi vào một góc yên tĩnh.
Âm thanh hỗn loạn dần nhỏ đi.
Mùi hương quen thuộc và cảm giác áp lực mơ hồ bao quanh tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt của Lục Triều An, gần như theo phản xạ, tôi đẩy anh ra.
"Anh theo dõi tôi!"
Lục Triều An không phủ nhận: "Tôi theo để xin lỗi cô."
"Tôi không nên phán xét cô mà chưa hiểu rõ mọi chuyện."
"Tôi ngạo mạn, cố chấp, và đã làm tổn thương cô, tôi xin lỗi."
Tôi cau mày nhìn anh, một lúc sau mới nhận ra rằng Lục Triều An đang xin lỗi tôi.
Nhưng nếu lời xin lỗi có tác dụng, thì đã chẳng ai phải chia tay cả.
Tôi mỉa mai: "Anh nghĩ anh là ai? Anh biết mình sai, thì tôi phải tha thứ cho anh sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-phu-mat-tri-nho/7.html.]
Lục Triều An nói: "Cô nói đúng, cô không cần phải tha thứ cho tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho cô—"
Đột nhiên, một chai rượu thủy tinh vỡ tung ngay trước mặt tôi.
Cuộc ẩu đả ồn ào ban nãy đã biến thành một cuộc đánh nhau.
Lục Triều An lập tức kéo tôi vào một phòng bao.
Trong bóng tối, tôi ngã vào người anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng, đột nhiên tôi phản ứng như một con mèo bị chạm vào lông.
"Anh không được chạm vào tôi!"
Giọng Lục Triều An căng thẳng: "Tôi không chạm vào cô, váy của cô mắc vào thắt lưng tôi rồi."
"Anh nói xạo!"
Lục Triều An hít một hơi thật sâu, dường như đang cố kiềm chế điều gì đó, "Cô đừng cử động nữa, tôi đang gỡ ra."
"Anh nghĩ mình còn là ông chủ hay sao mà còn dám ra lệnh cho tôi?"
Nói xong, tôi đột nhiên cảm nhận được có điều gì đó bất thường.
Tôi sững người.
Biểu cảm của Lục Triều An cứng đờ, gần như sụp đổ.
Tôi cười khẩy, "Ô, Lục Triều An, anh đúng là không biết xấu hổ. Anh bảo tôi đầu óc không trong sáng, thế còn anh thì sao? Đừng nói là anh đang xem phim đen trong đầu rồi không kiềm chế được mà muốn cởi quần ra đấy nhé!"
"Làm ơn, Giang Đường, cô có thể nói chuyện bớt thô tục lại được không?"
"Tôi thích vậy!"
Lục Triều An cứng họng, mặt tái mét.
Vài giây sau, anh đột nhiên bực bội thừa nhận:
"Đúng, đầu óc tôi không trong sáng, tôi bẩn thỉu, tôi thấp hèn, tôi xin cô đừng cử động nữa!"
Không gian lập tức chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.
Tôi cứ thế ngồi trên người anh ta, cả hai rơi vào thế giằng co.
Mặt Lục Triều An hơi ửng đỏ.
Quần anh đã thấm nhiệt từ cơ thể tôi.
Vì những hành động trước đó, anh đã mất kiểm soát hoàn toàn.
Lục Triều An ấn vào eo tôi, mắt chỉ hơi mở, lạnh lùng hỏi: "Cô hài lòng chưa?"
Tôi ác ý đ.â.m vào n.g.ự.c anh ta, "Tôi chỉ muốn anh thấy rõ thực tế. Tôi chẳng cần cố gắng gì, anh tự dính vào tôi. Anh đúng là đồ rẻ mạt."
Lục Triều An nhắm mắt, giọng khàn khàn: "Tôi đã nhận ra rồi, tôi là đồ rẻ mạt."
Tôi cười nhạt: "Người như anh chỉ xứng làm thái giám thôi."
Lục Triều An sững người, bực dọc nói: "Cô nói đúng. Được rồi, váy đã tháo ra rồi, mau xuống khỏi người tôi đi!"
Tôi bò xuống khỏi anh.
Trong ánh mắt phức tạp của anh, tôi đá vào anh một cú thật mạnh.
Gào lên:
"Cút! Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!"
10
Trong mấy ngày tiếp theo, Lục Triều An không trở về.
Anh ở trong phòng khách sạn bên cạnh tôi.
Tôi chờ đến hết kỳ nghỉ, thu dọn hành lý giữa đêm.