Vị Hôn Thê Trà Xanh của Thái Tử - Phần 10
Cập nhật lúc: 2024-11-10 07:55:14
Lượt xem: 1,798
Hôm trước, sau khi An Ngữ Như vô lễ với mẫu thân, ta đoán chắc mẫu thân sẽ đem chuyện này kể cho phụ thân nghe. Đã vậy, ta sẽ nhân cơ hội này mà thêm dầu vào lửa.
Dù là kiếp trước hay bây giờ, ta với phụ thân cũng không gần gũi nhau lắm. Phụ thân thương ta nhưng tình thương ấy âm thầm mà sâu lắng, nặng nề mà không biết cách bày tỏ. Trước đó ít lâu, sau khi ta rơi xuống nước, Thái tử đã gửi cho ta nhân sâm bổ dưỡng. Hôm nay, ta sẽ đem ra sử dụng.
Ta tự tay hầm một nồi canh gà ác nhân sâm, chờ đúng giờ dùng bữa mang đến thư phòng. Ta canh đúng lúc, khi đến nơi, phụ thân vẫn chưa dùng bữa.
Phụ thân thấy ta đến thì hơi ngạc nhiên, vì bình thường ta vẫn thường cho người đưa đồ ăn đến thư phòng nhưng tự mình đến thì ít khi có.
“Dù bận rộn đến đâu cũng phải ăn chứ ạ.”
Ta múc một bát canh đặt trước mặt phụ thân:
“Canh này là do nữ nhi tự tay hầm, mời phụ thân nếm thử.”
“Con tự hầm sao?”
Phụ thân nhấp một ngụm canh rồi gật đầu:
“Không tệ. Vị nhân sâm này là thượng phẩm, cực kỳ quý hiếm.”
Ta khựng lại, cười đáp:
“Là Thái tử ca ca tặng cho, dĩ nhiên là tốt.”
Ta thấy phụ thân khẽ ngừng tay, thần sắc có chút ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói:
“Thái tử đối xử với con thật là tốt.”
“Thái tử ca ca đương nhiên đối xử với con rất tốt.”
Giờ đây, chỉ cần nhắc đến chàng, khóe môi ta cũng khẽ nhếch lên.
Phụ thân nhìn vẻ mặt ta, có vẻ an tâm hơn nhưng thần sắc vẫn có chút ưu tư. Ta không khỏi thắc mắc:
“Phụ thân có điều gì phiền lòng sao?”
“Ài…”
Phụ thân thở dài:
“Là chuyện của Ngữ Như. Trước kia, ta thấy nàng là cô nhi bơ vơ nên thấy thương hại, mới thu nhận nàng. Ai ngờ lại ra nông nỗi này.”
“An tỷ tỷ vốn là người hiền lành, e rằng phụ thân chỉ nhìn lầm một lần mà thôi.”
“Hiền lành? Đó là ngày trước!”
Trong giọng của phụ thân có chút phẫn nộ, chắc hẳn là do chuyện An Ngữ Như thất lễ với mẫu thân:
“Con nhìn xem cách nàng ta hành xử hiện giờ, có còn chút nào giống khi xưa không? Hóa ra, sự ngoan ngoãn, dịu dàng trước đây chỉ là giả dối, để đạt được mục đích mà thôi.”
Nhìn vẻ mặt lo âu của phụ thân, ta bèn lên tiếng:
“Nếu phụ thân không yên tâm, nữ nhi có một cách.”
“Con nói thử xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/phan-10.html.]
“An tỷ tỷ với Tề Vương dây dưa, chẳng qua cũng chỉ vì muốn tìm một chỗ dựa. Hơn nữa, Tề Vương hậu viện đã đầy ắp thê thiếp, cũng chẳng phải kẻ chung tình. Phụ thân có nhiều môn sinh ưu tú, lại không thiếu người tài giỏi ở kinh thành, những người đó tuy không bằng Tề Vương về quyền thế, nhưng danh tiếng trong sạch, là lựa chọn tốt để an bài cho nàng.”
“Ý con là chọn cho An Ngữ Như một mối hôn sự?”
Ta gật đầu.
Phụ thân trầm ngâm một lát:
“Đúng là một chuyện tốt, nhưng e là nàng ta sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nàng chưa qua gia phả, lấy thân phận gì để làm việc này?”
“Tuy rằng Tề Vương chưa lập chính phi, nhưng thân phận cao quý, nếu phải làm thiếp, chẳng thà chọn một gia đình phú quý làm chính thất. Con nghĩ An tỷ tỷ cũng hiểu rõ điều đó. Còn danh nghĩa thì chẳng phải đang vào mùa hoa nở, chúng ta có thể mượn cớ tổ chức một buổi yến tiệc ngắm hoa dưới danh nghĩa của mẫu thân.”
Phụ thân suy nghĩ một hồi, gật đầu:
“Tử Cầm, con suy nghĩ rất chu đáo, hy vọng An Ngữ Như hiểu được ý tốt của con.”
Ta mỉm cười dịu dàng:
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nếu đã vậy, phụ thân đừng lo lắng nữa, uống thêm chút canh đi ạ.”
“Được.”
Ta mang ý kiến của mình nói với mẫu thân, bà có chút nghi hoặc:
“Con nghĩ nàng ta sẽ đồng ý sao? Nhìn cái cách nàng ta hành xử hôm trước thì làm gì dễ dàng chấp nhận!”
“Thử xem sao, đây là cách tốt nhất hiện giờ. Biết đâu An tỷ tỷ lại chấp nhận.”
Mẫu thân thở dài:
“Thôi được, giờ e rằng cũng chỉ còn cách này.”
Mẫu thân quả thật hành động rất nhanh, chỉ trong hai ba ngày đã gửi thiệp mời đến các phủ với danh nghĩa dự tiệc ngắm hoa. Còn về phía An Ngữ Như, cần có người đến nói một lời.
Mẫu thân không muốn bận tâm đến nàng ta, ta bèn gánh trách nhiệm này.
Dù nàng ta đã tỏ ra bất kính với mẫu thân, nhưng lòng mẫu thân mềm mỏng, vẫn không để thiếu thốn điều gì về ăn mặc cho nàng ta.
Khi ta đến, An Ngữ Như đang lười nhác nằm tựa trên ghế, bên cạnh là một chiếc túi thêu còn dang dở, chỉ bạc cùng chỉ đen thêu họa tiết vân mây, hẳn là làm cho Tề Vương.
Thấy ta đến, nàng chỉ liếc mắt lên nhìn rồi lại không có động tĩnh gì khác.
Ta tự nhiên ngồi xuống, tìm chuyện mở lời:
“An tỷ quả thật an nhàn quá nhỉ.”
An Ngữ Như liếc mắt nhìn ta, giọng nhạt nhẽo:
“Đây không phải bên ngoài, có gì nói thẳng, đừng có mà giả bộ, nhìn ngứa mắt!”
Ta không nhịn được bật cười:
“An tỷ nói vậy, nếu không nhờ tỷ dạy dỗ thì e rằng muội không học nổi kiểu cách này. Tính ra tỷ cũng là sư phụ của muội, nay tỷ lại chê muội, vậy phải chăng là trò giỏi hơn thầy rồi?”
“Ngươi!”