Vị Hôn Thê Trà Xanh của Thái Tử - Phần 3
Cập nhật lúc: 2024-11-10 07:51:51
Lượt xem: 2,479
Tô Triệt quay sang nhìn An Ngữ Như:
“Cô nương này, nếu cô nương không từng thấy qua lễ nghi, không biết quy củ trong cung cũng có thể hiểu được. Nhưng Tần tiểu thư rơi xuống nước là chuyện lớn, bản Thái tử đã cho người điều tra. Có mấy cung nữ ở không xa đã nhìn thấy rõ ràng, chính cô nương cố chấp muốn hái đóa sen trong hồ nên mới trượt ngã, Tần tiểu thư thấy vậy mà có lòng tốt cứu cô nương, lại bị cô nương kéo xuống cùng.”
“Không bàn đến việc hoa cỏ trong Ngự Viên là quý giá, hay cô nương muốn vong ân bội nghĩa để hãm hại Tần tiểu thư, nhưng chỉ nhìn bộ y phục cô nương đang mặc cũng đủ thấy không ổn.”
“Cô nương vào cung cùng Tần tiểu thư, sau khi rơi xuống nước, ta đã sai người đưa cô nương đi thay y phục sạch sẽ, nhưng giờ cô nương lại trông thế này là có ý gì? Là cố tỏ vẻ đáng thương để người khác cảm thông, hay muốn phủ Thừa tướng nghĩ rằng mẫu hậu ta làm việc không chu toàn?”
Ta có chút ngẩn ngơ, nhưng lòng thấy ấm áp vô cùng. Đã lâu rồi không có ai bảo vệ ta như vậy, cũng không nghĩ rằng một Thái tử lạnh lùng như chàng lại có thể lý lẽ chặt chẽ đến thế.
Mắt An Ngữ Như rưng rưng, nước mắt lăn dài, giọng ấm ức:
“Con không có, nghĩa phụ, con thực sự quá sợ hãi nên mới về phủ, con không cố ý hại muội muội! Con không có!”
“Nghĩa phụ?”
Tô Triệt nhìn phụ thân ta, ngạc nhiên hỏi:
“Bề tôi trọng thần trong triều nhận nghĩa nữ, phải làm đủ thủ tục vào gia phả, sao ta chưa từng nghe đến việc này?”
“Việc này…”
Thấy phụ thân hơi khó xử, ta liền dịu giọng giải thích:
“Thái tử ca ca không biết, An tỷ tỷ là cô nhi được phụ thân cứu khi đi cứu nạn ở Lân Châu, vì lòng biết ơn nên muốn nhận phụ thân làm nghĩa phụ, nhưng phụ thân bận rộn nên chưa làm thủ tục.”
“Vậy thì danh nghĩa phụ ấy vẫn chưa nên gọi vội, nếu truyền ra ngoài e rằng không hay.”
“Điện hạ nói đúng, cũng chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần lấy thân thích ra mà báo đáp.”
Mẫu thân cười dịu dàng, nhưng ta biết tính mẫu thân, càng cười tươi càng tức giận.
Quả nhiên, mẫu thân đổi giọng, hỏi An Ngữ Như:
“An cô nương, chuyện rơi xuống nước hôm nay có nhiều điểm đáng ngờ, không biết cô nương có thể cho chúng ta biết sự thật không?”
Ánh mắt An Ngữ Như lảng tránh, giọng ngập ngừng:
“Việc này… việc này…”
Nhìn bộ dạng của nàng ta, ta chỉ cảm thấy thú vị, nhưng trò chơi mà kết thúc sớm thì sẽ không còn vui.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-hon-the-tra-xanh-cua-thai-tu/phan-3.html.]
Ta mỉm cười nói:
“Mẫu thân, có lẽ An tỷ tỷ đúng là đã sợ hãi, khi ngã xuống nước mới không may kéo theo con. May mà cả hai đều không sao, vậy thì đừng truy cứu thêm nữa.”
“Vả lại, An tỷ tỷ đã ở trong phủ chúng ta một thời gian, tính tình nàng hiền hòa nhất mực, làm sao có lòng hại người được?”
Mẫu thân thấy ta nói như vậy, đành thôi không truy cứu thêm, còn sai người mang nhiều đồ bổ đến viện của ta.
Phụ thân không nói gì, nhưng ta biết, hình ảnh dịu dàng lương thiện của An Ngữ Như đã bắt đầu nứt vỡ trong lòng cha mẹ.
Kiếp trước, mẫu thân vốn đã không thích nàng, nếu không phải vì sau này nàng quá khéo lấy lòng và hiểu chuyện, còn ta lại bướng bỉnh, thì một cô nhi như nàng làm sao có thể nắm quyền trong phủ Thừa tướng được.
*
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Trong hậu viện phủ Thừa tướng.
“Việc hôm nay, cảm tạ Thái tử ca ca.”
Tô Triệt nhìn ta một lúc rồi mở lời:
“Muội không thích nàng, nhân cơ hội này đuổi đi là xong.”
Ta lắc đầu:
“Người nhất định phải đuổi, nhưng chưa đến lúc.”
“Muội từ bao giờ lại có nhiều tâm tư đến vậy?”
“Tâm tư vốn giấu trong lòng, nhiều hay ít, làm sao Thái tử ca ca biết được?”
Tô Triệt bị ta chặn họng, hơi bối rối, không nói nên lời.
Ta bèn đổi sang vẻ nghiêm túc, nói:
“Thái tử ca ca, muội hiểu lòng ca ca, có thể phân biệt thật giả, cho nên dù muội có bao nhiêu tâm tư đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ dùng với Thái tử ca ca.”
Đồng tử của Tô Triệt hơi co lại, tựa như bị chấn động lớn, bởi nữ tử chàng yêu đang nói với chàng rằng, nàng hiểu rõ tình cảm của chàng, nàng cảm nhận được, và nàng cũng nguyện ý đáp lại.
Trên thế gian còn có chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn điều này?
Ánh nắng buổi chiều rọi lên hai bóng hình như ngọc của chúng ta, khung cảnh yên bình tĩnh lặng vô cùng.