Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-13 21:00:30
Lượt xem: 4,531
Ta có hai người thanh mai trúc mã, nhưng không ai trong số họ thích ta.
Người mà bọn họ yêu thích đều là muội muội của ta, nàng yếu đuối tựa liễu trước gió.
Còn ta, trời sinh mạnh mẽ, tâm địa tàn nhẫn.
Khi muội muội đến tuổi cập kê, lễ vật mà bọn họ nhờ ta đưa tặng không hiểu sao lại bị nhiễm độc, khiến muội muội nằm liệt giường, hôn mê không tỉnh.
Ta trở thành nữ nhân rắn rết, ai ai trong kinh thành cũng tránh xa.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Bình Dương Vương Tiêu Cảnh Sách lại phái người đến cầu hôn, muốn cưới ta để xung hỷ.
Nghe nói Tiêu Cảnh Sách thân thể yếu nhược, nhiều bệnh tật, cưới ta chỉ vì mệnh cách của ta hung dữ, có thể áp chế bệnh tật của hắn.
Trước khi xuất giá, kế mẫu dặn dò kỹ lưỡng, bảo ta tuyệt đối không được lộ ra bản tính thật sự trước mặt Tiêu Cảnh Sách.
Đêm tân hôn, Tiêu Cảnh Sách, đang bệnh liệt giường, ánh mắt đầy vẻ áy náy: "Nghe nói phu nhân ái mộ Vệ tiểu tướng quân, lần này là ta ngang ngược đoạt ái, thật vô cùng xin lỗi."
Vệ tiểu tướng quân chính là một trong hai người thanh mai trúc mã của ta.
Nhờ hắn mà chuyện kia truyền khắp cả kinh thành, nếu không thanh danh của ta chẳng đến mức tệ hại như vậy.
Ta nghiến răng, nhớ đến lời kế mẫu dặn dò, bèn giả bộ yếu đuối nói: "Sao có thể trách phu quân được? Là ta không phân biệt rõ người và chó mà thôi..."
Tiêu Cảnh Sách khẽ cười một tiếng: "Để bù đắp, phu nhân muốn gì, ta cũng sẽ không từ chối."
Ta lập tức trở nên phấn khởi, nhưng vẫn lễ phép hỏi một câu: "Chàng... thật sự ta có thể chứ?"
Phu quân yếu đuối đến cực điểm của ta, sắc mặt trắng bệch, quay đầu đi ho hai tiếng: "Xin phu nhân thương xót."
1
Tiêu Cảnh Sách, người này nổi danh là kẻ bệnh tật yếu nhược trong kinh thành.
Nghe nói ba tuổi đã biết chữ, năm tuổi học võ, vốn dĩ tiền đồ xán lạn, nhưng đến năm mười hai tuổi lại trúng độc kỳ lạ, từ đó quanh quẩn trên giường bệnh.
Sau khi hôn kỳ được định, muội muội yếu đuối không thể tự lo của ta, Diêu Thanh Uyển, đặc biệt đưa cho ta một lọ sứ trắng chứa thuốc.
"Tỷ tỷ uống đi, tỷ đã trời sinh thần lực, cũng nên có một thân hình vạm vỡ xứng đáng với mình."
Ta thừa biết, uống thuốc này vào, tám phần ta sẽ ngày càng béo lên, dứt khoát không nhận.
Diêu Thanh Uyển mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Thuốc quý hiếm, dù sao cũng phải dùng. Tỷ không uống, vậy ta sẽ tặng cho Tam di nương vậy."
Ta nhịn ý định tát nàng một cái, ngẩng đầu đổ thuốc vào miệng.
"Thật đáng tiếc, sau này tỷ tỷ e rằng dung mạo ngày càng trở nên thô kệch xấu xí, sợ rằng không được phu quân yêu thương."
Miệng nói tiếc, nhưng ánh mắt nàng lại đầy niềm vui, tựa như tìm thấy món đồ chơi thú vị.
Ngày hôm sau, Vệ Vân Lãng đến thăm, Diêu Thanh Uyển lại đổi vẻ mặt đầy lo lắng:
"Tỷ tỷ, gả qua đó làm sao mà sống? Nghe nói Bình Dương vương thân thể yếu đuối, sau khi trúng độc thì mất đi sự sủng ái của Thánh thượng, chỉ còn lại hư danh của một Vương gia mà thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-1.html.]
"Thanh Uyển, muội quá tốt bụng, nàng ta nhiều lần hãm hại muội, sao muội còn lo lắng cho nàng ta."
"Cho dù thế nào, tỷ ấy vẫn là tỷ tỷ của ta."
Diêu Thanh Uyển thở dài, "Huống hồ Bình Dương vương thường xuyên gặp phải thích khách… Những ngày sống trong lo âu thế này, sao có thể so với những tháng ngày bình yên ở Diêu gia được?"
Ta cười cảm tạ nàng.
Cuộc sống sau khi xuất giá dù có khó khăn, cũng tốt hơn nhiều so với ở Diêu gia.
---
Lần đầu tiên ta gặp Tiêu Cảnh Sách là trong màn hỷ.
Chàng nằm, ta đứng.
Có lẽ vì bệnh lâu năm, gương mặt Tiêu Cảnh Sách trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Chỉ có đôi mắt chàng khi nhìn ta là sáng lấp lánh, còn sáng hơn cả ánh nến trong phòng.
Thấy ta đứng yên không nhúc nhích, chàng thở dài: "Có lẽ ta quá yếu, khiến phu nhân vất vả rồi."
Ta nghiêm nghị đáp: "Hầu hạ phu quân là nghĩa vụ của thê tử, phu quân chớ nương tay, thương hại ta."
Nói xong, ta liền bắt đầu làm việc.
Trong lúc ta bận rộn, ý cười trong mắt Tiêu Cảnh Sách dần phai nhạt, bỗng nhiên chàng đưa tay ngăn ta lại: "Phu nhân đang làm gì vậy?"
"Đương nhiên là làm việc phải làm."
Ta tiến lại gần hắn hơn, tỏ vẻ lập công, "Ta hầu hạ có tốt không?"
"Phu nhân... quả là người tinh tế..."
Tiêu Cảnh Sách vừa nói, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, bàn tay mềm yếu của chàng vòng qua eo ta, kéo ta ngã xuống lòng chàng.
Nhưng ta vừa đè lên, chàng liền quay đầu nôn ra một ngụm m.á.u rồi ngất xỉu.
Ta sững người tại chỗ, như thể sét đánh giữa trời quang.
Quay đầu nhìn, bên ngoài những lớp màn đỏ thắm, đôi nến rồng phượng vẫn cháy rực.
Ta là người đến để xung hỷ nhưng đêm tân hôn này, ta đã suýt xung c.h.ế.t phu quân bệnh tật của mình rồi sao?
Tạ ơn trời đất, Tiêu Cảnh Sách vẫn chưa chết.
Thái y của phủ Bình Dương vương đến bắt mạch, châm cứu, cuối cùng Tiêu Cảnh Sách cũng từ từ tỉnh lại.
Thấy ta ủ rũ đứng bên giường, chàng khẽ nhếch môi: "Sao sắc mặt phu nhân lại kém như vậy?"
"Ta mến mộ phu quân, lại vụng về đến mức gây họa, không tránh khỏi lo lắng tự trách."
Trong phòng yên lặng một lúc.