Vi Phu Yếu Đuối Đành Nhờ Cả Vào Nàng - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-14 04:00:32
Lượt xem: 5,619
Tiêu Cảnh Sách cười khẽ: "Phu nhân mến mộ ta? Hôm nay mới là lần đầu chúng ta gặp mặt mà."
Ta bắt đầu bịa chuyện: "Phu quân có tư chất như thần, ta vừa gặp đã si mê."
Chàng nhìn thẳng vào ta, ánh mắt tựa dòng suối mùa xuân giữa tháng tư sau khi những cánh hoa rơi xuống, khiến ta nhất thời sững sờ.
Chợt nghe Tiêu Cảnh Sách nói: "Phu nhân quả là mỹ nhân tuyệt sắc, cũng khiến lòng ta rung động."
Chàng quả thực rất biết cách làm vui lòng nữ nhân.
Nếu không phải trúng độc, tính mạng ngắn ngủi, chắc chắn chàng sẽ không đến lượt ta.
Nhớ đến những lời Diêu Thanh Uyển nói trước khi ta thành thân, ta liền thử dò hỏi: "Phu quân rốt cuộc trúng phải loại độc gì, ai là kẻ đứng sau?"
Chuyện này vẫn là một vụ án bí ẩn ở kinh thành.
Tiêu Cảnh Sách cụp mắt, im lặng một lúc, nhẹ nhàng đáp: "Chuyện cũ rối ren, khó mà lần ra được, phu nhân đừng hỏi thêm nữa."
Chàng nhích sang một bên, nhường cho ta một chỗ nằm, hương thuốc nhè nhẹ tỏa ra, nhưng ta không sao ngủ được.
Nếu chuyện tối nay truyền ra ngoài, thanh danh vốn đã tệ hại của ta ở kinh thành chắc chắn sẽ càng thảm hại hơn.
Những ngày của mẫu thân ta ở Diêu gia cũng sẽ chẳng khá hơn.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một bàn tay mát lạnh như ngọc khẽ nắm lấy tay ta: "Phu nhân không cần lo lắng, chuyện đêm nay sẽ không truyền ra khỏi căn phòng này."
3
Trước khi được phụ thân ta nạp làm thiếp, mẫu thân xuất thân từ một gia đình bán sách.
Hồi môn của bà chính là mấy rương đầy sách với đủ loại khác nhau, từ nhỏ ta đã bắt đầu đọc sách.
Khi biết mình phải gả cho Tiêu Cảnh Sách, ta vẫn không ngừng đọc y thư.
Trong sách viết rằng, kinh mạch trong cơ thể người rất phức tạp, nếu có thể dùng kỳ lực để khai thông, từng chút từng chút một loại bỏ độc tố tích tụ qua nhiều năm, có lẽ sẽ khỏi hẳn.
Vì vậy, trong lòng ta nảy sinh một ý nghĩ hoang đường và táo bạo.
Nếu như... ta thật sự chữa khỏi cho Tiêu Cảnh Sách, liệu ta có thể nhờ chàng đưa mẫu thân ta rời khỏi Diêu gia, rồi cả hai cùng thoát khỏi kinh thành hay không?
Dẫu sao, khi ấy, một Tiêu Cảnh Sách khỏe mạnh, chắc chắn sẽ có không ít khuê tú trong kinh thành muốn gả cho chàng.
Chắc chắn sẽ không còn phần cho ta.
Đêm trước ngày thành hôn, mẫu thân ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến gặp ta: "Thanh Gia, con có nhớ phải làm gì vào đêm tân hôn ngày mai không?"
Ta dõng dạc đáp: "Mẫu thân yên tâm, con đã đọc cuốn sách đó rất nhiều lần, thậm chí từng hình vẽ cũng đã xem kỹ lưỡng."
Mẫu thân ta bỗng đỏ mặt, quay đầu ho khan hai tiếng:
"Con thật là... Nếu đã vậy, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Con chỉ cần nhớ kỹ, trước mặt Vương gia phải mềm mỏng một chút, giọng nói nhẹ nhàng, tuyệt đối không được như ngày thường."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/vi-phu-yeu-duoi-danh-nho-ca-vao-nang/chuong-2.html.]
"Con sinh ra đã mạnh mẽ, nếu là nam nhân, hẳn đã có thể làm nên chuyện lớn; nhưng sinh ra làm nữ nhân, cuối cùng cũng chỉ là từ một cái lồng nhảy sang một cái lồng khác mà thôi."
...
Có lẽ vì mộng thấy mẫu thân ta, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tâm trạng ta u uất buồn bã.
Ta ngồi thẫn thờ trước bàn, nhìn vào bát cháo bích ngọc trắng tinh trước mặt, bỗng nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân ta.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Mềm mỏng, phải mềm mỏng.
Ta siết chặt nắm tay, cố nén cơn thôi thúc muốn bưng bát lên uống một hơi cạn sạch, rồi nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, thay vào đó dùng chiếc thìa ngọc bích, từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
Thế là một bát cháo, ta phải uống mất nửa canh giờ mới xong.
Dùng xong bữa sáng, Tiêu Cảnh Sách gọi thuộc hạ Huyền Vũ vào.
"Huyền Vũ, ngươi đi tìm quản gia, bảo hắn chuẩn bị một phần lễ hậu hĩnh, ta cùng Vương phi về nhà mẹ đẻ."
Huyền Vũ không tán thành: "Vương gia tối qua vừa triệu Thái y đến bắt mạch, hôm nay không nên ra ngoài."
Tiêu Cảnh Sách gắp cho ta một miếng măng, mỉm cười: "Xem ra nay ta đã gần đất xa trời, ngay cả ngươi cũng không chịu nghe lời ta nữa rồi."
"Thuộc hạ vạn lần không dám!"
Sắc mặt Huyền Vũ đại biến, cuối cùng cũng nhận lệnh mà đi.
Lễ vật chuẩn bị sẵn, chất đầy ba xe ngựa.
Nghe nói tất cả đều để tặng cho Diêu gia, lòng ta không khỏi đau xót, lặng lẽ kéo tay áo của Tiêu Cảnh Sách.
"Sao vậy? Chẳng lẽ phu nhân chê lễ quá ít sao?"
Ta vội lắc đầu: "Quá hậu hĩnh rồi, Diêu gia vốn quen tiết kiệm, ta thấy hàng cây tử vi trong sân cũng khá tốt, đào hai cây tặng họ là được rồi."
Dù sao lễ vật mang đến cũng chỉ rơi vào tư khố của kế mẫu, hoặc thành của hồi môn cho Diêu Thanh Uyển, chẳng bằng để lại cho Tiêu Cảnh Sách mua thuốc.
Nghe xong, Tiêu Cảnh Sách rút tay ra khỏi áo bào lông hồ cừu, khẽ vỗ lên đầu ta: "Nếu phu nhân tiếc, thì cứ mang đến cho họ xem qua, sau đó trở về chúng ta lại mang về là được."
4
Không ngờ vừa mới trở về Diêu phủ, ta đã đụng phải hai người thanh mai trúc mã.
Vệ Vân Lãng và Chu Hành đang đứng giữa sân, nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn ta, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét không hề che giấu.
Tiêu Cảnh Sách khẽ ho hai tiếng, nhàn nhạt cười nói: “Là Vệ tiểu tướng quân và Chu công tử đấy sao.”
Dù hai người đó không ưa ta, nhưng lần này cũng đành phải tiến lên hành lễ.
“Bái kiến Bình Dương Vương.”
Tiêu Cảnh Sách chỉnh lại áo choàng lông hồ cừu, không đáp lời ngay, chờ một lúc mới nói tiếp: “Có vẻ như Vệ tiểu tướng quân bôn ba nơi võ trường, tin tức không được thông suốt, chẳng biết rằng bổn vương đã thành thân.”